Teya Salat
Oan Trái (Cấm Luyến)

Oan Trái (Cấm Luyến)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 9.00/10/274 lượt.

iết mình chưa kịp chạm vào góc áo của tên kia đã bị bắn chết, chưa kể sẽ dọa cô bé con của các anh sợ. Hiện giờ anh ta không dám làm gì hai anh vì nể sợ thế lực của hai anh, nhưng chỉ cần cho anh ta một cơ hội, anh ta không từ bất cứ cơ hội nào để làm hai anh biến mất. Bây giờ chỉ còn trầm tĩnh tìm đối sách mới.

*****************

Dọc theo đường đi, những gian hàng và những trò chơi lạ mắt cũng không làm khơi gợi nổi hứng thú của cô, cô buồn bã nghĩ bản thân mình đã nhơ nhớp, dám có những tư tưởng không trong sáng với anh trai mình. Nhưng Triệt Nhất là ai chứ, làm gì để cho cô buồn bã, hắn đông kéo tây xả, kéo cô quấn quýt hết vào trò chơi này đến trò chơi khác. Làm Huyền Ngọc tạm thời quên đi nổi buồn cất chứa trong lòng.

Đến một gian hàng bắn súng, anh ta muốn lấy lại thể diện ở chỗ hồ cá, anh ta kéo tay Huyền Ngọc chạy đến bên đó.

Anh ta hỏi cô:

“Em có muốn chơi một chút không?”

Cô nhìn cây súng nặng nề trước mặt lúc lắc đầu, tay chân cô vốn vụng về, không khéo không nhắm vào bia mà bắn nhầm vào chủ gian hàng thì thật không may, nhớ có lần trong cuộc thi ném bóng ở trường, người ta đều nhắm ngay hồng tâm mà ném, cô vụng về cách nào ấy, cứ nhắm ngay hồng tâm mà lại bay sang thấy huấn luyện bên cạnh. Kết thúc buổi tạp với mũi thấy huấn luyện đầy máu chạy ra khỏi sân, từ đó về sau mỗi lần bảo cô thi ném cái gì mọi người đều tránh cô thật xa.

Anh ta cười nhìn cô, nhân dịp này phải lấy lại phong độ trong lòng của anh với cô mới được, mất mặt vụ những con cá vừa rồi thực làm cho anh ta xấu hổ, dù cuối cùng anh ta cũng đã gỡ gạc được chút ít, nhưng mất mặt thì vẫn là mất mặt.

Anh ta lấy súng, lên đạn, sau đó nhìn cô hỏi:

“Cát Ưu thích gì, nói đi, anh sẽ lấy cho em.”

Nhìn vào đôi mắt trông mong của anh ta, Huyền Ngọc lơ đãng chỉ vài món trước mắt mình.

Anh ta mỉm cười đưa súng lên, gần như không thèm nhắm “Bang, bang, bang” Vài tiếng vang lên, đều trúng ngay mục tiêu không hề sai trật. Ông chủ gian hàng nhặt hơn mười món đồ ở độ cao khó đều bị bắn rơi xuống, lòng thầm nghĩ hôm nay đã gặp phải cao thủ rồi.

Sau đó Huyền Ngọc thờ ơ nhìn đám bảo vệ ôm những món quà tặng cồng kềnh đi ra khỏi gian hàng.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy sắc trời đã khuya, cô miễn cưỡng ngáp một cái. Nhìn thấy vẻ uể oải cùng với sự mệt mỏi của cô, anh quan tâm cởi áo khoác trên vai xuống choàng lên vai cô, thấy cô rụt người lại né tránh, anh cương quyết choàng lên, sau đó quy quy cũ cũ đứng cách xa cô.

Anh biết giờ trong nội tâm cô đang bối rối giằng xé, anh không muốn làm cô đau buồn hay khó xử, chỉ mong thời gian trôi đi.... Cô sẽ tiếp nhận được anh.

Anh nghĩ anh đã chờ đợi hơn mười năm rồi, bây giờ nếu có chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì chắc không có vấn đề gì.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, mà dạo gần đây kiên nhẫn của anh càng ngày càng kém, ngoài việc lo đối phó với hai tên đáng ghét không ngừng quấy phá đó, trong lòng anh nửa muốn nửa không.

Anh thực sự rất muốn rút súng bắn chết hai tên đáng ghét kia, nhưng anh nghĩ lại Huyền Ngọc, cô được tự tin được sống thoải mái như ngày hôm nay cũng nhớ hai tên đó ban tặng.

Bản di chúc kia là do lão già quá cố khốn kiếp kia để lại cho cô. Thật sự anh đã tìm hiểu đủ mọi cách vẫn không thể hiểu nổi ông ta nghĩ gì khi để lại tất cả tài sản cho Huyền Ngọc, mà không là bất kì ai trong gia tộc của ông ta.

Trừ Huyền Ngọc ra, ông ta còn có đến mười hai đứa cháu, nổi bật nhất là tên Hắc Huyền Lam, sau đó đến tên Hắc Huyền Tú và Hắc Huyền Thiên, những người còn lại dù là những tinh anh nổi trội, nhưng không có được sự xuất sắc như thế này.

Lúc ấy, nếu Huyền Thiên và Huyền Tú không lên tiếng lấy gia tài đổi lấy tính mạng của cô, anh nghĩ với sự hiểm độc thâm sâu của gia tộc hào môn đó, liệu Huyền Ngọc có sống được đến bây giờ hay không?

Anh rùng mình. Không! Chắc chắn là không, bởi vì những thủ đoạn mà tên Hắc Huyền Lam đó đối phó với những đối thủ của anh ta thật đáng ghê tởm. lúc nào cũng nhanh, chuẩn, chính xác và vô cùng hiểm độc.

Nước xa không cứu được lửa gần, anh sẽ chẳng bao giờ cứu được cô bé của mình từ tay hai tên kia, đó cũng là lí do, anh tha cho hai tên kia một mạng. Nên hai tên đó mới còn sống đến bây giờ.

Nếu không. Hừ! Hai tên đó ngày đầu tiên vừa đặt chân đến Nhật Bản đã chết mất xác rồi, đâu còn đến làm phiền anh nhức óc mấy ngày nay.

Một phần là vì nhớ ơn. Một phần vì sợ bé con của anh ta thương tâm, nên anh ta mới nhẫn nhịn. Chỉ là đừng vượt quá giới hạn mà thôi.

Sự nhẫn nại của anh, cũng chỉ đủ dùng, một khi anh mất kiên nhẫn thì chuyện gì sẽ xảy ra, anh thực sự không dám tưởng tượng. Sáng sớm, Huyền Ngọc thức dậy thực sớm, hôm nay cô quyết định tận hưởng quyền lợi hôm qua của mình, đó là được đi dạo trung tâm siêu thị một mình. Và cô nhân cơ hội đó gọi điện thoại về cho hai anh.

Hôm nay phá lệ, anh ta không đến phòng đánh thức cô nữa, có hôm khi vừa mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh ta sát bên mặt của mình làm cô giật nảy cả mình. Anh ta nhìn cô cười nụ cười vô lại, làm cô ngồi bật dậy xem xét quần asoo của mình đồng thời