
anh đưa mắt nhìn nhau, bế bé con lên đi vào gian phòng ngủ.
Thực ra, hai anh trước kia thường làm việc và ngủ qua đêm lại đây là chuyện bình thường, gian phòng nghỉ chỉ độc mỗi chiếc giường to cho hai anh có thể nghỉ ngơi. Nhưng từ khi Huyền Ngọc thường hay đến hai anh đã cho sửa lại nơi này biến thành gian phòng sang trọng nhất, để cô có thể thoải mái.
Hai anh đã quyết định, đắng cay hay khổ cực gì thì các anh và Huyền Ngọc cũng sẽ ở bên nhau.
Huyền Ngọc hôm nay dịu ngoan lạ thường, cô để mặc Huyền Thiên ôm cô, không vặn vẹo khi đôi tay sói của anh không ngừng xoa nắn ăn vụng đậu hũ của cô.
Anh hôm nay cũng cuồng nhiệt một cách kì lạ, có lẽ là do tiểu biệt thắng tân hôn.
Vừa vào phòng, anh đặt cô lên nệm, chỉ hai ba cái đã thành công khiến cho cô trần trụi, Huyền Tú đứng ở một bên cũng lặng lẽ cởi áo ra.
Mọi khi, hai anh ít khi tấn công Huyền Ngọc một lượt, thông thường Tú trước, bôi trơn rồi mới đến Huyền Thiên, không phải vì kĩ thuật Huyền Thiên không tốt, mà là vì anh quá nôn nóng, mỗi khi chạm vào Ngọc nhi, anh gần như không thể kiềm chế thú tính của mình, làm cô đau nhiều hơn sung sướng.
Tuy Huyền Ngọc không nói, nhưng hai anh ai cũng ngầm hiểu chuyện này nên tự động tự giác nhường cho nhau.
Để cô nằm trên nệm, đôi mắt cô mơ màng, đưa mắt nhìn hai anh đang lần lượt cởi y phục mình ra. Dáng người Huyền Tú trắng trẻo, cao to, nhưng đường nét rắn rỏi lại khác hẳn với vẻ mạnh mẽ nam tính của Huyền Thiên.
Không hiểu sao hôm nay cô thấy hai anh đẹp một cách lạ thường, đặc biệt là Huyền Thiên, anh nam tính rắn rỏi với nước da màu ô liu, dáng vóc hoàn mỹ đến gần như không thể tin được, trái hẳn với vẻ thư sinh của Huyền Tú
Huyền Tú thì dáng dấp công tử nho nhã giống như các chàng trai trong thế giới ngôn tình, tuy hai gương mặt thật giống nhau những tính cách khác hẳn nhau ngay cả màu da cũng thế, Huyền Tú thấy Ngọc nhi cứ nhìn mãi vào Huyền Thiên trong lòng bất chợt dâng lên nổi ghen tị.
Tuy rằng hai anh em đã ngầm hứa với nhau rằng sẽ không ai tranh đoạt ai. Với họ Ngọc nhi quá quan trọng. Quan trọng đến mức họ không thể nào có thể duy tính theo lẽ thường.
Với hai anh em sống chung trong một đại gia đình đầy âm mưu dối trá lọc lừa, hai anh cô độc trong chỉ riêng thế giới của mình. Nên khi gặp được cô gái mồ côi e thẹn nhút nhát kí, 2 anh đã như nhặt được 1 báu vật và ngầm nói với nhau rằng hai anh sẽ chung tay bảo vệ báu vật đó suốt đời.
Nhưng hôm nay thì lại khác đó bởi vì câu nói của Huyền Thiên cùng với ánh nhìn si mê rõ ràng của cô dành cho anh làm Huyền Tú không thể kiềm chế được cơn ghen tị nữa anh bước nhanh đến bế bổng Huyền Ngọc lên, bước nhanh về hướng phòng tắm đóng chặt cửa lại, Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn Huyền Tú bất ngờ nổi loạn, cô nhìn anh thấy trong mắt anh là nổi buồn sâu sắc, cô xoa nhẹ lên mặt anh dịu dàng hỏi:
“Tú ca, anh sao thế?”
Huyền Tú không trả lời chỉ vùi đầu vào vai cô, ngửi mùi hương nồng nàn trên thân thể của cô, vươn lưỡi liếm, gặm cắn, lời Huyền Huyền Thiên vẫn còn vang bên tai rằng anh sẽ cưới Huyền Ngọc, anh sẽ để cho tên Sơn Bản kia hết hẳn hi vọng, nhưng dù thế nào, sao không là anh mà là Huyền Thiên? Huyền Tú từng hỏi Huyền Thiên như thế, Huyền Thiên đáp, với vị thế của anh hiện nay anh cưới Huyền Ngọc sẽ ít có câu dị nghị hơn, vì hiện tại Huyền Ngọc mang một thân phận khác.
Anh không cam tâm, đêm đầu tiên của Ngọc nhi anh cũng đã nhường đến lễ cưới cũng vẫn là Huyền Thiên, trong mắt Ngọc nhi cũng chỉ hướng về Huyền Huyền Thiên, càng nghĩ anh càng tấn công cô mạnh mẽ, anh gặm cắn xương quai xanh, lưỡi lướt xuống bầu ngực sữa mân mê một bên hồng đào săn cứng, anh muốn cho cô thấy, cô cần là anh, là anh chứ không phải Huyền Thiên, hành động điên cuồng kì lạ của Huyền Tú làm Huyền Ngọc sợ hãi, nhưng nhìn thấy rõ sự bất an đau lòng của anh, cô chìu theo anh, hai bàn tay lang thang trên lưng, ngực của anh.
Huyền Tú cắn mút một nên đầu vú thỏa thích rồi mới chuyển dần xuống rốn, đầu lưỡi anh lượn quanh nơi rốn và dây dưa ở đó thật lâu, Huyền Ngọc ưỡn cao thân thể đón nhận từng cơn sóng mạnh mẽ tấn công cô, muốn nhấn chìm cô, cô thét lên bên tai vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa sốt ruột của Huyền Huyền Thiên rồi im bặt.
Huyền Tú tiếp tục lướt đầu lưỡi xuống vùng tam giác đen loăn xoăn giữa đùi cô, hít một hơi thật sâu mùi hương nữ tính quyến rũ đó, anh đưa lưỡi tách ra những sợi lông mượt mà, đầu lưỡi khéo léo kiếm tìm hạt châu nhỏ bên trong, đầu lưỡi quấn quýt vân vê, bắt đầu tách những nếp gấp mềm mại kia ra tấn công vào bên trong, theo tư thế của nam nữ hoan ái, đều đặn nhịp nhàng, Huyền Ngọc thấy một luồng điện từ giữa hạ thân cô lan tràn khắp toàn thân, tay chân cô tê dại, người cô như hoá thành một vũng nước, cô trượt xuống nhờ vào cánh tay của Huyền Tú mà không ngã hẳn xuống sàn tắm.
Huyền Tú đang ở tư thế quỳ, anh đứng dậy bế Huyền Ngọc lên để mông cô ngồi trên bệ rửa mặt bằng sứ trắng lúc này nó đối lập hẳn với làn da màu hồng như hoà đào của cô, mông cô dán vào lớp gạch men lạnh như băng còn thân thể cô như có một ngọn lửa bừng cháy.
Lửa và băng đồn