Old school Swatch Watches
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 7.5.00/10/281 lượt.

à hàng hiệu, lúc này trông Vương Thiếu Hoàn trưởng thành và quyến rũ hơn: “Hai ngày nữa ông nội tôi sẽ mở tiệc tại nhà để chúc mừng việc sức khỏe hồi phục, hy vọng bác sĩ Chân có thể nể mặt tới tham dự!”

Cô nói chuyện một cách lễ độ, cố che giấu vẻ thích thú trong mắt mình, chờ đợi phản ứng của Chân Lãng. Cô nhìn thấy trên bờ môi đầy sức hấp dẫn kia xuất hiện một nụ cười nhạt, rồi rạng rỡ hơn. Cô biết mà, không có ai là không muốn kết giao với một gia đình quyền thế như nhà cô, cũng không có ai lại từ chối lời mời của cô.

Chân Lãng còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau cô đột nhiên truyền tới một lực đẩy lớn, khiến cơ thể cô bị ép sát vào cánh cửa vừa mở ra, hai khối tròn tròn đẫy đà trước ngực lập tức từ đồi núi nhấp nhô biến thành ti vi màn hình phẳng.

“Này!” Một bàn tay đập mạnh xuống chiếc bàn trước mặt Chân Lãng khiến mọi thứ trên bàn đều nảy lên, kế đó là một giọng nói khàn khàn không hề có vẻ khách sáo chút nào: “Tối nay anh đến chỗ tôi hay là tôi đến chỗ anh?”

Cặp mắt kính được đẩy lên một chút, Chân Lãng điềm nhiên trả lời: “Nhà tôi lớn hơn một chút, đến nhà tôi đi!”

“Được!” Giả Thược nắm chặt tay, đôi mắt to tròn lấp lánh. Ngoảnh đầu lại, nhìn thấy các cô y tá đứng chen chúc ngoài cửa, còn có cô gái đáng thương mặt dính chặt vào cánh cửa, bây giờ vẫn chưa thể gỡ ra, cô đột nhiên hé môi, nở một nụ cười vô cùng mờ ám, đặt ngón tay lên môi, ném về phía Chân Lãng một nụ hôn gió: “Tối nay anh nhớ rửa chỗ ấy cho sạch sẽ rồi chờ tôi đấy nhé!”

Những tiếng hít hà đầy vẻ kinh ngạc đồng loạt vang lên, nhưng nụ cười bên khóe môi Chân Lãng thì chưa bao giờ tắt: “Đúng rồi, hôm nay nghe giọng cô rất gợi cảm, kêu lên ắt hẳn không tệ đâu.”

Những tiếng hít hà lại vang lên. Giả Thược ném về phía các cô y tá một nụ hôn gió, rồi liếc mắt đưa tình vẻ cợt nhả, nỗi phiền muộn, bực dọc trong ngày cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. Tay phải xách chiếc túi đựng một lốc bia và rất nhiều loại đồ ăn vặt, sau lưng vác một cái bọc lớn, móc chìa khóa vào ngón trỏ bên tay trái, quay vòng vòng, ngâm nga một khúc hát vu vơ Giả Thược nhởn nha bước đi vẻ vô cùng đắc chí.

Khu nhà ở cao cấp đúng là tốt thật, gấp bao nhiêu lần chỗ ở tồi tàn, rách nát của cô. Ở đây, nửa đêm không có tiếng kêu gào, rên rít, cũng không có tiếng hò hét, chửi mắng ồn ào, trong không khí phảng phất mùi cây cỏ, ánh đèn đủ sáng, không chói mắt, soi rọi con đường lát đá cuội.

Trước khi đến đây cô đã mất công chạy qua bãi đỗ xe xem xét kỹ càng một lượt. Tại vị trí đỗ xe cố định, không nhìn thấy xe của gã đó đâu. Do đó, tâm trạng cô mới vui vẻ như vậy.

Chẳng ai ngờ được ông bố năm xưa chỉ làm ăn nhỏ lẻ của Chân Lãng lại phát đạt nhanh đến thế, tốc độ giàu lên thậm chí không thua gì mức độ tăng giá của nhà đất. Vì thế mới xuất hiện tình trạng đối lập rõ nét hiện giờ, hai người bọn họ một người thì ở trong khu nhà cao cấp, một người thì ở trong khu nhà cao cấp, một người thì ở lại khu ổ chuột dành cho người nghèo.

Có điều, bất kể thế nào cô cũng không chịu thừa nhận điều này. Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều học chung một lớp, so kè với nhau từ thời tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông, sau đó chẳng hiểu sao lại học cùng một trường đại học. Bất hạnh thay, cả hai đều không muốn về quê, quyết phấn đấu ở lại thành phố xa xôi này. Năm đó, để tiện cho cuộc sống của họ, cha của Chân Lãng đã mua căn hộ này, nói là để họ ở cùng nhau, chăm sóc cho nhau, như thế người lớn cũng yên tâm hơn một chút

Chiếc thang máy không ngừng lên cao. Giả Thược thở dài một hơi, buồn bực ngẩng đầu, trợn mắt.

Quen biết gã đó lâu như vậy, hai người chưa từng nói được một câu tốt đẹp về nhau, tại sao cha mẹ hai nhà lại bắt bọn họ phải chăm lo cho nhau chứ? Chẳng lẽ không sợ bọn họ ở cùng nhau chưa đến ba ngày thì một người đã tức đến nổ phổi, người còn lại thì bị đánh cho bẹp gí hay sao?

Đã hơn hai mươi năm rồi, tại sao cha mẹ hai nhà còn chưa chịu hiểu mọi chuyện cơ chứ? Hơn nữa, bọn họ đều đã trưởng thành. Những người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, cho dù thật sự không ghét bỏ gì nhau, nhưng chẳng lẽ mấy ông bố bà mẹ đó lại không có suy nghĩ gì nhau, nhưng chẳng lẽ mấy ông bố bà mẹ đó lại không suy nghĩ gì về chuyện nam nữ ở chung hay sao?

Từ lúc cô còn là một đứa trẻ ngây thơ, cho tới lúc là một thiếu nữ e ấp, sau đó tới tuổi trường thành, trong ký ức đều có bóng dáng của một kẻ phá đám bay qua, đeo bám lấy cô chẳng khác gì ma quỷ. Cô chẳng qua chỉ thơm hắn một cái, bóp hắn một chút, có cần phải đeo bám cô như thế hay không?

Cô căm ghét hắn, coi khinh hắn, thù hận hắn. Mỗi lần tâm trạng không được tốt, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt hắn, cô lại muốn chạy ngay đến tòa nhà phía đối diện tẩn cho hắn một trận. Chỉ có những lúc ở trước mặt cha mẹ mình và cha mẹ Chân Lãng, cô không mới dám nổi điên.

Nghĩ đến mẹ, người có thể cầm theo cây xẻng nấu ăn đuổi theo, chạy vòng quanh khu nhà tập thể hơn mười vòng mà vẫn không chịu bỏ cuộc, Giả Thược không kìm được, khẽ rùng mình, cảm thấy gáy lạnh buốt từng cơn.

Nhưng nếu xét về khả năng đánh bại kẻ địch mà không cần dùng đến vũ lực, mẹ