XtGem Forum catalog
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

tay ra định lấy.

Nhưng cô vừa mới rướn người ra phía trước, cánh tay trên eo đột nhiên kéo mạnh cô về phía sau, cô ngạc nhiên ngoảnh đầu lại…

Khuôn mặt điển trai kia đang ở ngay trước mắt cô, không cho cô có thời gian né tránh, đôi môi anh đã dán chặt lên bờ môi cô rồi.

Không mềm mại như trong tưởng tượng, còn hơi cứng, đôi môi anh ngậm lấy cánh môi cô, mơn man. Cô thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ nơi đầu lưỡi của anh, nó đang chuyển động không ngừng. Rồi không tốn chút sức lực nào, anh cạy được hai hàm răng của cô ra, đầu lưỡi lùa thẳng vào, dễ dàng cuốn lấy lưỡi cô, không ngừng đưa đẩy.

Cô ngây người, một cảm giác mới mẻ bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Sự mạnh bạo của anh khiến cô không thể nào thở nổi, không thể nào động đậy nổi, để mặc cho anh càn lướt, ra vào trong không gian của cô. Dưới sự dẫn dắt của anh, cô đã đáp lại trong vô thức, được anh dẫn vào trong vùng đất của anh, không ngừng mày mò.

Sự tấn công càng lúc càng mãnh liệt, anh vòng tay ra sau gáy cô, không ngừng đòi hỏi. Lúc này cô cảm thấy cơ thể mình thật mềm, thật tê…

Không biết đã bao lâu, đầu lưỡi Chân Lãng tới lúc này mới chịu rời khỏi miệng cô trong lưu luyến, nhưng vẫn liên tục hôn lên khóe môi cô: “Ngọt lắm!”

Còn Giả Thược lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc và đờ đẫn, hai tay vẫn đang ôm nửa quả dưa hấu chỉ còn lại vỏ kia, ngồi trên đùi Chân Lãng, mà hồn phách thì đã bay lên tận chín tầng mây.

“Anh…” Đôi môi vừa bị hôn của cô trở nên tê rần, nói năng cũng không lưu loát nữa. “Có ý gì vậy?”

Đầu lưỡi của Chân Lãng lướt nhẹ trên môi cô, cảm giác ướt át khiến trái tim cô không kìm được hơi nhói lên.

Miệng cô thật nóng, còn sưng tấy và tê tê, cô phải liếm tới mấy lần mới tìm lại được một chút cảm giác, thấy hơi đau, rồi cô chợt nhớ ra chỗ mình vừa liếm hồi nãy còn bị Chân Lãng cắn.

Đưa mu bàn tay lên chùi chùi, cô cảm thấy đau hơn. Bàn tay cô nắm chặt miếng vỏ dưa, chỉ muốn đập thẳng tới cho cái mặt tươi cười đắc chí kia của hắn ta nát bét.

“Cô nghĩ tôi có ý gì nào?” Nụ cười của anh có chút xấu xa, đầu lưỡi vẫn dừng lại trên bờ môi không chịu rụt về, dường như đang nhấm nháp dư vị của nụ hôn vừa nãy.

Cô nghĩ hắn có ý gì ư?

Nhất định là hắn muốn đả kích cô, chế giễu cô, đùa bỡn cô, hoặc giống như trước đây, chọc ghẹo cô một hồi rồi đứng đó xem trò vui.

Nhất định là như vậy rồi!

Sức mạnh cơ thể đều tập trung vào lòng bàn tay, ánh mắt Giả Thược dừng lại trên khuôn mặt Chân Lãng.

Miếng vỏ dưa trong tay cô đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Sao, không dám đấu tiếp với tôi à?” Chân Lãng chợt hờ hững nói, lập tức khiến miếng vỏ dưa chuẩn bị được ném ra dừng lại trong tay cô.

Cô biết mà, hắn muốn thấy cô không kiềm chế được bản thân, sau đó thì chế giễu cô.

“Ai bảo vậy nào?” Giả Thược cắn chặt môi, không chút do dự vứt ngay miếng vỏ dưa xuống sàn nhà, rồi vòng cánh tay qua cổ đối phương, ghé sát miệng tới.

Cô cắn lên môi Chân Lãng, trong lòng chỉ hận không thể cắn rời luôn cánh môi hấp dẫn của hắn ta.

Dám coi thường cô sao?

Cô mút môi anh một cách vụng về, học theo các động tác của anh vừa nãy, bắt đầu cạy hai hàm răng anh ra, đưa lưỡi vào trong.

Cổ họng Chân Lãng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, ngón tay vuốt ve gáy cô, rồi vòng tay ôm cô thật chặt.

Hai người dán vào nhau, nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng, hơi thở nặng nề của Chân Lãng không ngừng phả lên khuôn mặt cô.

Anh không hề phản kháng, chỉ nhắm hờ mắt, cảm nhận cảm giác mà đôi môi vụng dại của cô đem lại, yết hầu liên tục nhấp nhô lên xuống.

Cho đến khi không khí trong phổi đã cạn kiệt, Giả Thược mới chịu dừng động tác, đưa tay lên gạt nhẹ mái tóc ngắn, nhìn Chân Lãng hỏi: “Còn muốn đấu nữa không?”

Chân Lãng khẽ liếm môi, đột nhiên nhìn thấy đôi môi của Giả Thược đã sưng tấy, đỏ ửng, anh khẽ mỉm cười: “Tôi thua rồi, không đấu nữa.”

Giả Thược chống tay lên ngực anh, bò xuống, lại lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi choáng váng của mình, tung tăng nhảy chân sáo vào phòng, không biết sau lưng có một anh chàng đang xoa môi khẽ cười, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc chí và… dịu dàng.

Giả Thược nằm trên giường mà đầu óc cứ mơ mơ màng màng, người thì mềm nhũn, vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra bờ môi của Chân Lãng, nụ cười của Chân Lãng, còn cả cảm giác khi bàn tay Chân Lãng đặt trên người mình.

Cô túm lấy cái chăn rồi vò thật mạnh. Chân Lãng chết tiệt, không ngờ lại nghĩ ra trò này để đấu với cô, thực là quá khốn kiếp!

Vừa nãy hình như là nụ hôn đầu của cô…

Không đúng, nụ hôn đầu phải tặng cho đàn ông thì mới là nụ hôn đầu. Chân Lãng có tính là đàn ông không nhỉ? Trong mắt cô, hắn ta có lẽ thuộc loại không rõ giới tính.

Thôi bỏ đi, càng nghĩ lại càng rối, dù sao hắn ta cũng nhận thua rồi, ván này nên tính là mình thắng chứ nhỉ?

Lúc này đầu óc Giả Thược rối như tơ vò, hoàn toàn không biết bản thân đang nghĩ gì cả, rồi cô lại đưa tay lên sờ cái miệng sưng tấy, chẳng bao lâu sau đã đắm mình vào giấc mộng đẹp.

***

Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, Giả Thược đã xách va li hành lý đến Hướng Dương Vàng. Phương Thanh Quỳ vừa nhìn thấy cô liền lập tức mở to mắt, kinh ng