Duck hunt
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

ng thời kêu lên. Chân Lãng nhìn vẻ mặt của Giả Thược, khẽ lắc đầu, rồi lấy chiếc khăn bông trên đầu cô xuống, nhẹ nhàng lau tóc giúp cô.

“Sao hôm nay cô cứ thẫn thờ suốt thế?” Chân Lãng vừa lau mái tóc ngắn mềm mại của Giả Thược vừa khẽ cất tiếng hỏi.

Giả Thược rút một tờ khăn giấy lên lau miệng, rồi hậm hực vứt nó vào thùng rác, sau đó bưng bát canh, nhấp một ngụm nhỏ.

Cô cũng rất muốn biết điều này, tại sao hôm nay cô cứ thẫn thờ suốt như vậy nhỉ?

“Này, có phải anh gạt tôi không?” Uống được hai ngụm canh, cô đột nhiên ngoảnh đầu qua hỏi: “Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Tại sao anh bắt tôi đeo hai quả dưa hấu, chạy lăng xăng khắp nơi như thế? Tôi không tin cấy hai bầu ngực giả vào mà lại nặng đến vậy. Còn nữa, hai quả dưa đó cứ lắc lư không ngừng, nhưng thứ được cấy vào ắt là được cố định lại rồi, làm sao có thể lắc lư như thế chứ?”

Bàn tay đang lau tóc giúp cô chợt dừng lại. Chân Lãng khẽ ho một tiếng: “Trên thực tế, hai quả dưa hấu đó mỗi quả mới nặng có hơn một cân, cộng lại cũng chỉ gần hai cân rưỡi mà thôi. Dựa theo yêu cầu của cô, trọng lượng như vậy cũng là hợp lý rồi.”

“Thật sự nặng như vậy sao?” Giả Thược vừa hỏi vừa nghiêng đầu qua một bên, lại nghĩ đến sự vất vả khi phải đeo hai quả dưa hấu trên người, chợt cảm thấy cổ và vai mình càng đau.

Thấy cô uống hết canh, Chân Lãng liền vỗ nhẹ vào đùi mình, nói: “Qua đây, tôi bóp vai cho cô một chút!”

Giả Thược bỏ chiếc bát xuống, lấy giấy lau miệng, rồi ngoan ngoãn ngồi lên đùi Chân Lãng, để anh bóp vai.

Lần này, sở dĩ Giả Thược chịu nghe lời như vậy, thực ra chỉ là vì nóng lòng muốn chứng minh một chuyện mà thôi.

Cô lặng lẽ ghé sát mặt đến bờ vai anh, khịt mũi mấy cái, một thứ mùi quen thuộc lập tức xộc vào mũi cô. Bờ má cô lúc này đang dán sát lên làn da ngay cạnh cổ anh, mà cái yết hầu kia lúc này cũng đang ở ngay trước mắt cô rồi.

Chết tiệt thật, tại sao cô vẫn muốn cắn như vậy chứ? Cô đã uống một bát canh lớn rồi cơ mà.

Đúng rồi, nhất định là cô vẫn chưa no.

Cô ngó nghiêng, rồi đột nhiên ôm quả dưa hấu bị mình làm nứt ở trên bàn lên, lẳng lặng bửa ra làm đôi, cầm lấy một nửa, dùng thìa múc ăn.

“Còn về vấn đề rung rung lắc lắc mà cô nói ấy, cô thử nghĩ xem, một khi tuổi tác cao rồi, ngực nhất định sẽ bị xệ, bây giờ chẳng qua là cho cô trải nghiệm trước một chút thôi.” Chân Lãng nói một cách rất tự nhiên, những ngón tay không ngừng xoa bóp huyệt vị trên vai Giả Thược, hoàn toàn không phát hiện ra cô nàng lúc này đã bắt đầu để đầu óc ở trên mây.

“Còn nữa, nếu cô làm lớn như vậy, sau này sẽ không thể vừa chạy vừa nhảy được nữa đâu, sẽ khó chịu lắm đấy.” Anh còn ra vẻ “tốt bụng” nhắc nhở thêm: “Tốt nhất cô cũng đừng tới chỗ võ quán Nhu đạo để chỉ dạy cho đàn em nữa! Cô thử nghĩ xem, nếu cô mà ra sân, lại giằng co với người ta một hồi, không cẩn thận là hỏng hết cả ấy chứ.”

Anh cứ nói xong một câu, khuôn mặt cô lại xị xuống thêm một chút. Bây giờ đối với cô, vấn đề đã không phải là có nên tiếp tục nâng ngực hay không, cô đang muốn chứng minh một chuyện khiến cô không cách nào tin nổi.

“Nhóc con này, hay là đừng làm nữa nhé?” Anh vừa nói vừa nâng khuôn mặt đang vùi đầu vào ăn dưa hấu kia lên. “Thế này thực ra cũng không tệ!”

“Còn không phải là vì anh nói sao?” Bên khóe miệng vẫn còn dính nước dưa hấu, Giả Thược hậm hực ngẩng lên. “Anh nói…”

Chân Lãng hơi nhướng mày: “Tôi nói gì nào?”

Lời đã ra đến miệng lại nuốt ngược trở lại, Giả Thược cắm cái thìa vào quả dưa hấu, xoay một vòng, múc lên một miếng rất to, bỏ vào miệng, vì thế giọng nói cũng trở nên không rõ ràng: “Đàn ông không phải đều thích ngực to sao? Không biết có phải vì hồi nhỏ chưa được bú đủ nên đến lúc lớn vẫn còn hoài niệm hay không nữa, vả lại tôi cũng không muốn bị người ta nói là không ra đực, chẳng ra cái.”

Chân Lãng khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn đang lau mái tóc đã gần khô của Giả Thược: “Không phải tất cả đàn ông đều thích ngực to đâu.”

“Vậy anh thì sao?” Cô nuốt miếng dưa hấu trong miệng, liếc qua phía anh bằng ánh mắt coi thường. “Anh thích ngực to hay là ngực bé?”

“Tôi à?” Chân Lãng nở một nụ cười đầy ý vị. “Tôi thích đàn ông.”

“Phì…” Giả Thược bật cười, cũng chẳng muốn để ý tới câu nói dối rõ ràng ấy của anh. “Anh thật là thù dai đấy, chuyện hồi ở trường mà vẫn nhớ rõ ràng như vậy, đừng cho rằng tôi không biết anh được các cô gái mến mộ đến mức nào!”

Anh cúi đầu, nhìn cô nàng đang múc dưa hấu ăn trong lòng, lẳng lặng vòng cánh tay qua. Còn Giả Thược lúc này chỉ biết vùi đầu vào ăn dưa hấu, hoàn toàn không phát hiện ra không gian của mình đang càng lúc càng nhỏ lại.

“Có ngọt không?” Anh ghé miệng đến bên tai cô, khẽ cất tiếng hỏi.

Giả Thược hơi rụt cổ, chèn cánh tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra xa mình một chút: “Trên bàn còn nửa quả đấy, anh ăn đi!”

“Tôi không có thìa.” Không biết tại sao, khi hơi thở của anh phả vào tai cô, cô lại cảm thấy hơi chóng mặt. “Cô múc một miếng cho tôi nếm thử nào!”

“Ừm…” Giả Thược nhìn nửa quả dưa hấu lúc này chỉ còn lại vỏ trong lòng mình, lại liếc qua phía nửa quả dưa còn nguyên trên bàn kia, sau đó hơi nhổm mông, đưa