XtGem Forum catalog
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

ng cô gái là một mảng trắng ngần, kéo dài xuống tận eo, và kết thúc tại nơi mà ánh mắt người ta muốn nhìn xuyên qua nhất, trông vẻ quyến rũ vô cùng.

Khi đi ngang qua, rất nhiều người đã không kìm được phải dừng chân, vừa ngắm nhìn vừa khen không ngớt. Còn có không ít cô gái sau khi nhìn thấy tấm áp phích liền hưng phấn chạy ngay vào Hướng Dương Vàng, yêu cầu được chụp ảnh.

Khi Giả Thược đang xoa cục u lớn trên đầu, chuẩn bị tới tiệm chụp hình làm việc, bất ngờ lại nhìn thấy tấm áp phích lớn đó từ xa, còn cả đám người đông đúc đang chen chúc trước cửa Hướng Dương Vàng. Sau khi nhận ra người trên tấm áp phích đó là ai, dáng vẻ ngái ngủ của cô đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt… đầy sát khí.

“Phương! Thanh! Quỳ!” Giả Thược gầm lớn một tiếng, lao vút đi với tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh. Khi Phương Thanh Quỳ nghe thấy tiếng kêu của Giả Thược, vội ngẩng lên, chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa lớn sau nháy mắt đã nứt toát.

Vô số mảnh thuỷ tinh vụn rơi đầy xuống đất, Phương Thanh Quỳ lúc này đang ở giữa đám đông, nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra đau xót như thường ngày, ngược lại còn cười vui vẻ nói: “Ha ha, nhân vật chính của chúng ta tới rồi đây.”

Cả đám người ngoảnh lại, gần như đồng loạt kêu lên: “Ồ…”

Vô số đôi mắt nhìn Giả Thược, rồi lại nhìn tấm áp phích lớn ngoài cửa, sau đó lại nhìn Giả Thược, tựa như có một đôi tay vô hình đang điều khiển ánh mắt của mọi người, qua qua lại lại không ngớt.

“Mọi người đều nhìn thấy rồi đấy, bức ảnh này chính là sản phẩm của Hướng Dương Vàng chúng tôi, hiện giờ người mẫu cũng ở đây rồi. Để kỷ niệm ba năm ngày thành lập tiệm chụp hình, chúng tôi sẽ giảm giá mười phần trăm lần đầu tiên và có thể là duy nhất, ngày mai giá cả sẽ trở lại bình thường...” Phương Thanh Quỳ không bỏ lỡ thời cơ quảng cáo, không ít cô gái đã có vẻ lung lay.

Mà lúc này cô nàng đẹp trai nào đó đang đưa tay hất mái tóc, căn bản chẳng thèm để ý tới vô số ánh mắt đang nhìn mình, cứ thế lao thẳng vào đám đông, dễ dàng lôi Phương Thanh Quỳ ra, ánh mắt dữ dằn đến mức có thể phun lửa: “Cậu làm cái trò gì thế hả? Dám nhân lúc tớ thay đồ mà chụp trộm, lại còn trưng ra cái ảnh hở hang thế này ra nữa!”

Phương Thanh Quỳ khẽ nhún vai tỏ vẻ vô can: “Tớ cũng có biết gì đâu, có thể hôm đó khi trang điểm cậu đã quên tắt máy, khi tớ vô ý nhìn thấy thì bức ảnh này đã ở trong máy ảnh rồi. Tớ thấy nó thật sự rất đẹp mà, cậu xem, vụ quảng cáo này hiệu ứng tốt quá đấy chứ!”

“Tháo ngay xuống!” Giả Thược bực bội nói.

Phưong Thanh Quỳ đưa mắt nhìn tấm áp phích cỡ lớn đó như đang nhìn một con gà đẻ trứng vàng: “Cậu có biết không, lượng khách tới đây trong buổi sáng hôm nay đã nhiều hơn lượng khách bình quân trong ba ngày khi trước rồi đấy, tháo xuống thì lỗ lắm, để tớ treo thêm ba ngày nữa được không?Tớ trả cậu ba mươi ngàn đồng.”

“Cậu còn không cho tháo xuống, tớ sẽ dỡ luôn cái Hướng Dương Vàng này ra đấy!” Giọng Giả Thược nghe hết sức kiên quyết, dường như không định thương lượng chút nào. Ánh mắt cô ngó quanh bốn phía, rồi dừng lại trên chiếc bàn trà nhỏ mà Phương Thanh Quỳ vừa mua, khóe miệng hơi nhếch lên, chuẩn bị xông thẳng tới.

Nhưng Phương Thanh Quỳ đã kịp thời kéo cô lại, giơ năm ngón tay ra trước mặt cô: “Năm mươi ngàn, ba ngày, chỉ ba ngày thôi.”

“Hừ!” Giả Thược nở một nụ cười hết sức giả tạo. Trong ánh mắt sáng rực của Phương Thanh Quỳ, cô khẽ lắc đầu, nói giọng chắc nịch: “Cậu mà còn không cho tháo nó xuống, ngay bay giờ sẽ bị tổn thất một chiếc bàn đấy, hơn nữa lần này tớ không đền đâu.”

“Một ngày!” Phương Thanh Quỳ vẫn không chịu bỏ cuộc, giơ một ngón tay, đưa qua đưa lại trước mặt Giả Thược. “Chỉ một ngày thôi!”

“Máy ảnh là của tớ, cậu thật sự cho rằng tớ là đồ ngốc sao chứ? Không ngờ cậu lại dám chơi xỏ tớ như thế, đợi lát nữa tớ sẽ tính sổ với cậu!” Giả Thược vừa nói vừa giơ hộp đồ ăn sáng trong tay lên. “Sau khi tớ ăn xong mà cái thứ kia vẫn chưa được tháo xuống, tớ sẽ giúp cậu tân trang lại Hướng Dương Vàng một chút.”

Giả Thược cầm hộp cơm, chậm rãi bước lên tầng trên, còn Phương Thanh Quỳ thì khẽ thở dài một tiếng, ngón tay bấm nhoay nhoáy trên chiếc máy tính, khẽ lẩm bẩm: “Mới một buổi sáng mà đã có thêm hai mươi đơn đặt hàng, kiếm được sáu mươi ngàn đồng, nếu cậu không cho tớ treo, tớ chỉ đành nghĩ cách khác để bù đắp tổn thất này vậy.”

Có điều, những lời này Giả Thược đều không nghe thấy, hiện giờ cô đang ăn sáng, vừa sờ cục u trên trán vừa suy nghĩ đến thẫn thờ.

***

Hôm qua, khi ở trên xe...

“Rầm!” Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, khuôn mặt Giả Thược đâm sầm vào tấm kính chắn gió phía trước.

“Au...” Cô đưa tay lên ôm trán, đau đớn kêu rên.

Một đôi tay đưa tới đỡ lấy hai bờ vai cô: “Để tôi xem nào!”

Mặt mày cô lúc này đã méo xệch vì đau đớn: “Cái đồ bác sĩ thú y chết tiệt, anh có biết lái xe không đấy hả?” Nhưng vì tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của đối phương, cô vẫn ngoan ngoãn ghé đầu tới.

Bàn tay đang ôm trán của cô bị Chân Lãng kéo xuống, rồi anh đưa một ngón tay ra trước mặt cô: “Nói cho tôi biết, đây là số mấy?”

Giả Thược trợn trừng mắt, thiếu chút nữa thì động chân