Old school Easter eggs.
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

ếc mắt nhìn cô, nhẹ nhàng ấn nút khóa của xe, rồi lùi xe một cách thành thạo.

Ngồi trong xe, Giả Thược càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, trong chiếc xe yên ắng chỉ có tiếng thở phì phò của cô.

“Sao vậy, no đến nỗi hít thở cũng khó à?” Câu nói trêu chọc của Chân Lãng càng khiến cô giận dữ.

“Tránh xa tôi ra một chút!” Sau khi hét lên, Giả Thược mới nhớ ra lúc này mình đang đi nhờ xe của người ta, không kìm được thấp giọng nói thêm một câu: “Bắt đầu từ ngày mai.”

Chân Lãng không trả lời, ngón tay chỉ vào ngăn kéo: “Tìm giúp tôi xem trong đó có bằng lái xe của tôi không!”

Giả Thược cố gắng cạy chiếc ngăn kéo trước mặt ra, động tác hết sức vụng về.

Khi ngăn kéo mở, cô nhìn thấy ngay mộ hộp viên nén men tiêu hóa và một túi táo chua, ngoài ra còn có một chai nước khoáng.

Cặp mắt Giả Thược sáng rực, cô ngó nghiêng một chút rồi nói: “Không có!”.

“Ừ.” Chân Lãng mắt nhìn chăm chú về phía trước, tập trung lái xe.

Giả Thược cẩn thận đưa tay ra, lén nhìn Chân Lãng. Sau khi xác định anh hoàn toàn không chú ý tới những động tác của mình, cô mau chóng lấy một vỉ viên nén men tiêu hóa ra, bóc lấy hai viên, rồi mở chai nước khoáng, uống thuốc thật nhanh, sau đó bóc túi táo chua, bỏ một quả vào miệng.

Vị chua chua ngọt ngọt sau nháy mắt đã tràn ngập trong miệng cô, xua đi mùi dầu mỡ. Cô quay qua phía Chân Lãng, giơ chiếc túi lên: “Dù sao anh cũng không ăn đồ ăn vặt, cái này mở ra rồi, cho tôi nhé!”

“Trả tiền đi!”

“Không mang.” Giả Thược vừa nói vừa nhón một quả táo chua, bỏ vào miệng, hoàn toàn quên mất rằng vừa rồi mình nói sẽ trả tiền xe.

***

Sáng sớm hôm sau, Giả Thược vốn thích ngủ nướng lại dậy sớm hiếm có, bởi vì cô vẫn nhớ rõ một sự thực đau khổ rằng, ví tiền đang ở tiệm chụp hình. Giữa hai biện pháp: hỏi vay tiền của mẹ và ngồi xe miễn phí của Chân Lãng, cô không hề do dự lựa chọn biện pháp thứ hai.

Ức hiếp Chân Lãng rõ ràng tốt hơn là phải nghe mẹ cằn nhằn, cô còn chưa ngốc đến mức không phân biệt được vấn đề đơn giản này.

Cô cứ đi đi lại lại trong nhà, nhưng gần đến giờ đi làm mà vẫn chưa thấy Chân Lãng đi ra. Giả Thược không kìm được, liên tục ngó nghiêng cái đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt đó.

“Chân Lãng ra ngoài rồi, nói là có một cuộc phẫu thuật đột xuất, đi từ nửa đêm cơ.” Cô Giả nhìn Giả Thược bằng ánh mắt xem thường. “Có ai giống con không, ngủ như heo vậy, có người ra ngoài mà cũng không biết.”

Cửa phòng đóng kín, cô làm sao mà biết được?

Vấn đề là bây giờ Chân Lãng không ở đây, ai sẽ đưa cô đi làm chứ? Chẳng lẽ thật sự phải chịu đựng một cuộc oanh tạc của mẹ để hỏi vay mười đồng sao?

“Hì hì… Mẹ…” Giả Thược đang lắp ba lắp bắp, đột nhiên nhìn thấy một chiếc túi xách màu đen đặt trên tủ giày ngay cạnh cửa.

A, ví tiền và chìa khóa của cô, cả điện thoại của cô nữa!

Giả Thược chạy vụt tới, mở chiếc túi, kiểm tra kỹ càng. Không sai, bên trong đúng là ví của cô. Nhưng rõ ràng là cô đã vứt nó trên chiếc bàn ở tiệm chụp hình rồi mà, sao lại ở trong nhà thế này?

“Có chuyện gì thế?” Cô Giả lớn tiếng hỏi.

Giả Thược vội xua tay: “Không có gì, không có gì ạ!” Rồi cô lập tức chạy ra ngoài cửa, thoáng cái đã biến mất. Cô Giả đi tới đứng ngay cạnh cửa, căng giọng hết cỡ kêu lên: “Này nhóc con, chị họ con cứ giục mẹ về, ngày mai mẹ về rồi đấy nhé!”

Đáp lại cô Giả là một tiếng “vâng” vang ra từ trong thang máy.

***

“Là tớ đưa cho Chân Lãng đấy.” Phương Thanh Quỳ xúc một miếng kem bỏ vào miệng, cắn lấy cái thìa. “Dù sao anh ta cũng ở ngay đối diện, kêu anh ta đưa cho cậu là tiện nhất.”

“Tại sao cậu không tự đưa cho tớ chứ?” Giả Thược bẻ ngón tay, những tiếng răng rắc vang lên không ngớt. “Cậu biết rõ là tớ không muốn mang ơn hắn mà.”

“Thế cậu muốn mang ơn anh ta hay là muốn đi bộ về nhà?” Phương Thanh Quỳ liếc mắt nhìn Giả Thược, rồi lại cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với cốc kem trong tay.

Giả Thược trưng cái bộ mặt nịnh bợ, ghé tới nói: “Thanh Thanh, cậu có thể mang đến cho tớ mà, sau đó đưa tớ về nhà luôn.”

“Đưa cậu về nhà á?” Phương Thanh Quỳ bực tức trừng mắt. “Hôm qua bọn tớ phải làm tăng ca, mệt phờ người, đã thế cậu lại còn ăn sạch đồ ăn mà bọn tớ gọi nữa, hại bọn tớ phải chịu đói cả buổi tối.”

“Ặc…” Giả Thược lúng túng gãi đầu. “Hôm qua phải làm việc muộn thế sao? Vậy cậu có thể đợi tớ về lấy mà. Tại sao lại kêu hắn đưa cho tớ chứ?”

“Không nghĩ ra.” Phương Thanh Quỳ trả lời ngắn gọn, khiến Giả Thược chẳng còn gì để nói.

Vứt cái cốc kem vừa ăn hết đi, Phương Thanh Quỳ vẫn có chút không hài lòng: “Mau kể lại đi, tình hình hôm qua thế nào?”

“Có cái gì hay ho đâu chứ!” Giả Thược trừng mắt. “Chỉ cần gặp phải cái gã sao Chổi kiêm thần Xui ấy, chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt cả. Cậu có cách gì giúp tớ đuổi hắn đi được không?”

“Thực ra…” Phương Thanh Quỳ ngập ngừng nói. “Cũng không phải là không có cách.”

Cặp mắt Giả Thược lập tức sáng rực: “Thật sao?”

“Cậu cứ thử xem!” Phương Thanh Quỳ nheo mắt cười nói: “Dù gì thì cũng tốt hơn là không lấy được chồng.”

“Cách gì vậy?” Giả Thược gần như đã nhào vào lòng Phương Thanh Quỳ, hung phấn kêu lên: “Thanh Thanh, mau nói đi nào…”

Nh