XtGem Forum catalog
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

t: “Người hôm qua nói là tôi không có việc làm cũng không sao, hắn sẽ nuôi tôi.”

“Oa!” Phương Thanh Quỳ lập tức trầm trồ kêu lên: “Gặp được kẻ có tiền rồi hả?”

Trong mắt Giả Thược lúc này chỉ có dáng vẻ hấp dẫn của miếng đậu phụ non đang rung rinh theo nhịp đung đưa của chiếc bát, đờ đẫn trả lời theo bản năng: “Mỗi tháng hắn cho tớ hai trăm đồng, bảo tớ tiêu tiết kiệm một chút.”

“Phì!” Phương Thanh Quỳ không nhịn được, bật thốt: “Hai trăm á?”

“Ừ, hai trăm.” Nhân lúc Phương Thanh Quỳ ngẩn ra, Giả Thược giật ngay lấy chiếc bát, xúc một miếng thật to, vui vẻ nheo mắt lại: “Thật là thơm!”

Phương Thanh Quỳ lại trừng mắt nhìn cô nàng đang vùi đầu vào việc ăn uống kia: “Kẻ keo kiệt như thế mà cũng chịu mời cậu ăn bánh chẻo nhân tôm và cơm hấp hải sản sao? Không phải là cậu thanh toán đấy chứ?”

“Không!” Giả Thược đờ đẫn ngẩng đầu, rồi đột nhiên cười vui vẻ: “Mấy món đó đều là đồ ăn đêm của Chân Lãng, bị tớ cướp được, đêm qua hắn phải chịu đói.”

“Hửm?” Cặp mắt của Phương Thanh Quỳ bỗng sáng rực: “Hôm qua Chân Lãng phản ứng thế nào?”

“Hừ!” Giả Thược trợn tròn mắt. “Hắn biết tớ phải kiềm chế bản thân, không ngờ lại ăn bò bít tết ở chỗ mà tớ có thể nhìn thấy được, đồ tiểu nhân!”

“Sau đó thì sao?” Phương Thanh Quỳ bắt đầu hiểu ra căn nguyên sự việc: “Có phải sau đó cậu chỉ chịu quan tâm đến bò bít tết, cơm hấp hải sản, bánh chẻo nhân tôm của người ta, rồi quên luôn cả việc xem mặt không?”

Giả Thược trề môi, không chịu thừa nhận chân tướng đã bị cô bạn tốt vạch trần.

Phương Thanh Quỳ đưa tay lên day trán, không kìm được thở dài: “Cậu đúng là cái đồ đầu đất ngốc nghếch, chẳng lẽ cậu không biết Chân Lãng đã giở trò gì sao?”

“Hắn đã giở trò gì?” Giả Thược ngô nghê hỏi: “Chẳng phải chỉ là ăn bò bít tết tại nơi tớ có thể nhìn thấy, khiến cho tớ thèm, khiến tớ khó chịu thôi sao?”

“Dốt quá!” Phương Thanh Quỳ trừng mắt mắng. “Anh ta đã dùng những món ăn đó để thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu không còn lòng dạ nào mà xem mặt, khiến cậu không thể lấy chồng!”

Giả Thược chớp chớp hai hàng mi dài đen láy, khuôn mặt vốn bình tĩnh bắt đầu trở nên nhăn nhúm, tay cũng nắm lại, càng lúc càng chặt hơn…

Phương Thanh Quỳ cũng chẳng để ý gì đến việc đoan trang, thanh lịch nữa, nằm bò lên chiếc bàn nhỏ trước mặt: “Nể tình tớ đã nhắc nhở cậu, cậu đừng có đập cái bàn này của tớ đấy!”

“Không đập!” Giả Thược nghiến chặt răng, ánh mắt hằn học nhìn về phía bệnh viện đối diện tiệm chụp hình, nơi Chân Lãng đang làm việc: “Cậu nói xem, nếu hắn mà phải nằm viện, liệu có được giảm giá không nhỉ?”

Phương Thanh Quỳ nằm bò trên bàn, đưa tay che mặt, cố gắng giấu giếm việc mình đang cảm thấy rất tức cười: “Hay là lần sau trước khi đi xem mặt, cậu hãy ăn thật nhiều vào, như thế hắn sẽ không dụ dỗ cậu được nữa.”

Giả Thược: “…”

Khi Chân Lãng bước vào cửa lớn tiệm chụp hình Hướng Dương Vàng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là vô số đồ ăn nằm ngổn ngang trên chiếc bàn nhỏ xinh xắn, còn Giả Thược thì đang ngồi cạnh đó, ăn cơm rang thập cẩm, nhanh chóng xiên một viên thịt, đưa lên miệng, cắn một miếng.

Thấy anh bước vào, Giả Thược liền ngẩng đầu, dừng ngay việc ăn uống, sau đó nhảy dựng lên, hỏi bằng giọng ngọng nghịu: “Anh ến ây àm ì?”

Sắc mặt Chân Lãng không hề thay đổi, anh nhẹ nhàng phủi một hạt cơm dính trên áo: “Tìm cô có chút chuyện.”

“Ôi ải em ặt.” Vừa nhá cơm Giả Thược vừa giơ viên thịt trong tay lên khua khoắng trước mặt Chân Lãng như là vũ khí: “Ó ì í ữa ói.”

Chân Lãng khẽ cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hắn ta muốn làm giống hôm qua, tiếp tục ngồi ở chỗ cô có thể nhìn thấy mà gọi đồ ăn, rồi dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cô ư? Không có cửa nữa đâu nhé!

Giả Thược trề cặp môi dính đầy dầu mỡ, nở một nụ cười méo mó, nhét nốt miếng thịt viên còn lại vào miệng: “Ôm ay, anh ông ụ ỗ ược ôi âu.”

Chân Lãng hơi nhướng mày, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh, rồi ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ một cách tự nhiên, đưa mắt nhìn Giả Thược.

Cô nàng nào đó vừa thề rằng sẽ không bị anh dụ dỗ lại tiếp tục công việc trọng đại của mình, cứ như là quỷ đói đầu thai.

Sau khi tất cả thức ăn trên bàn bị càn quét sạch sẽ, Giả Thược đưa tay xoa xoa bụng, cảm thấy mình sắp nôn đến nơi. Hình như…vừa rồi cô đã ăn hơi nhiều.

Tất nhiên, bất kể thế nào cô nàng cũng sẽ không nói với Chân Lãng một sự thực, giờ cô đã quá no.

Lắc lư cái đầu một cách vui vẻ, Giả Thược nhe răng cười nói: “Bây giờ có thể đi rồi.”

“A!” Chân Lãng dường như vừa tỉnh táo trở lại sau cơn trầm tư, khẽ reo lên: “Tôi quên mất, hôm nay tôi có một cuộc hội chuẩn, đến đây là để nhắc cô một tiếng rằng tôi không cùng cô đi xem mặt được, tôi sẽ ước lượng thời gian để tới đón cô, rồi chúng ta cùng về nhà.”

Cái…cái gì?

Cơn giận của Giả Thược tắc nghẹn trong cổ họng, những đồ ăn vừa nuốt xuống thiếu chút nữa đã hóa thành một dòng máu tươi mà phun ra ngoài.

Hắn ta không thể đi với mình? Không thể dùng những món ăn ngon mà dụ dỗ mình? Vậy mình vừa cố sống cố chết nốc đồ ăn như vậy chẳng phải là phí công rồi sao?

“Anh…” Trong mắt Giả Thược bùng lên ngọn lửa giận dữ, tiếng nghiến răng ken két: “Vừa r