
ra nước ngoài làm hôn lễ, ngươi xem chỗ này siêu lãng mạn, thật tuyệt ạ, lễ phục của ả cũng quá đẹp.”
“Đúng vậy, phí công
ta còn nghĩ Giản Chính Hạo tiên sinh là khách của chúng ta, hẳn là mình
có cơ hội, không thể tưởng tượng được… không thể tưởng tượng được…”
Nghiệp vụ tiểu thư than ngắn thở dài, rõ ràng hai người trước đây không
hòa thuận, nhưng giờ khắc này lập tức về một he, cùng nhau vì không vào
được nhà giàu đó mà bi thống.
“Giản, Giản Chính Hạo?”
Ngưu Tiểu Tiểu vểnh tai nghe thấy tên này, khiến hẳn không tin nổi, hắn vọt
qua chỗ thuyền vụ cùng nghiệp vụ tiểu thư, lấy tạp chí lá cái trong tay
các nàng, trong hình đúng là Giản Chính Hạo mặc áo bành tô, anh tuấn
ngời ngời, tay hắn nắm một nữ nhân cũng tươi đẹp ngời ngời.
“Ngươi làm gì vậy, Tiểu Tiểu, nữ nhân này đâu phải để ngươi nhìn, ngươi có đầu thai tám đời cũng không thể lấy người đẹp như vậy, hơn nữa ả còn thông
minh, là học lớp dưới Giản Tiên Sinh, cùng hắn đến Harvard học, giờ còn
là thư kí của hắn.”
Thuyền vụ tiểu thư hơi đẩy hắn ra, nghiệp vụ
tiểu thư cũng gật đầu nói: “Không nên nhìn, chúng ta nghèo vậy sao có
thể so sánh với người có tiền, ngươi xem bọn họ phô trương bao nhiêu a,
còn bí mật kết hôn.”
Ngưu Tiểu Tiểu ngây người nhìn tạp chí,
cũng không biết trong lòng đang trào lên cảm giác gì, hắn gắt gao ôm lấy tờ tạp chí, Giản Chính Hạo cười rộ lên thật sự dễ coi, cho dù là ảnh
chụp của phóng viên vẫn lộ ra khí chất anh tuấn xuất chúng của y, y
chính là hơn mình rất, rất nhiều.
Kì thật hắn cũng không muốn
tiếng Anh bị một điểm, hắn cũng muốn giống Giản Chính Hạo, tiếng Anh
điểm tối đa, chính là hắn học suốt tối, vì học quá muộn, quá mệt mỏi nên ngủ quên, sáng hôm thi đến muộn, mới viết được nửa đề thôi thì đã thu
bài, hắn không phải trời sinh muốn vô dụng như vậy.
”Ta, ta phải về sớm. . . . . .”
Hắn ôm tạp chí, thất hồn lạc phách đi ra cửa, thuyền vụ tiểu thư ở phía sau rống theo: “Này, Tiểu Tiểu, đó là tạp chí ta mua a, ngươi muốn đem đi
chỗ nào?”
Hắn có tai như điếc tiếp tục đi, nghiệp vụ tiểu thư lạ lùng nói: “Hắn làm sao vậy?”
Những người khác đều lắc đầu, không ai biết chuyện gì xảy ra với hắn.
Tiểu Tiểu ôm tạp chí, giữa trời nóng gắt đi đã lâu, đến khi hắn cảm thấy
khát nước, trời đã muốn tối sầm, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không biết
mình đi đến chỗ nào rồi, xem ra hắn buổi chiều đi loạn nên giờ lạc
đường.
Hai mắt hắn lấp một tầng sương, hoàn toàn không biết phố
này, ngay cả nhìn biển số nhà và tên đường, hắn vẫn không biết mình đang ở đâu, hắn ngồi chồm hổm trong góc, mở tạp chí ra xem.
Giản
Chính Hạo trong tạp chí cười đến phi thường dễ coi, giống như y phi
thường vui vẻ, hơn nữa y mặc áo bành tô anh tuấn cực kì, cho tới bây giờ không thấy ai mặc bành tô hợp hơn y, cho dù ở giữa một đám người ngoại
quốc, y vẫn là không chút thua kém.
Nước mắt lã chã rơi xuống,
tất cả đều rớt trên ảnh chụp của Giản Chính Hạo trong tạp chí, chính là
kết hôn mà thôi, y có nhất thiết phải cười vui vẻ đến vậy sao không?
Muội muội xinh đẹp bị hắn cưới kia nhất định se gặp cuộc sống bi thảm, chẳng hạn phải chịu cá tính biến thái của y, còn phải nhìn cái bộ dáng chán
ghét của y, còn phải chịu việc y ăn không xong cả suất thịt bò, còn có…
còn có… Y nhất định sẽ đòi vợ hôn cái chỗ kia của y, y căn bản là tên
đại biến thái mà.
Ngưu Tiểu Tiểu ôm tạp chí khóc rống lên, hắn
đã sớm nói Giản Chính Hạo chính là địch nhân cả đời này hắn căm ghét
nhất, trong đầu y luôn đầy ý nghĩ xấu a, luôn trêu chọc hắn, cả korroke
mà hắn thích cũng giành ăn luôn, nam nhân kia căn bản là kẻ đại hư hỏng.
Buồn khổ trong lòng trướng lên khiến hắn thật khó chịu, đau quá, rõ ràng hắn so với Giản Chính Hạo thua kém như vậy, theo lý thuyết hai người không
thể ở cùng nhau, chính là thượng thiên cố tình khiến bọn họ biết nhau.
Hắn ngốc như vậy, Giản Chính Hạo lại thông minh như vậy, hắn ngay cả hãm
hại y cũng làm không xong, còn bị y sờ soạng chỗ kia, cảm giác đó thật
thoải mái, chính hắn về nhà có thử qua, nhưng thế nào cũng vô pháp giống được thoải mái khi Giản Chính Hạo động hắn, từ khi đó, hắn bắt đầu cảm
nhận chính mình đối với Giản Chính Hạo có một chút cảm tình không bình
thường.
Giản Chính Hạo đi du học, hắn đối với chênh lệch của hai người khi ấy mà càng sợ hãi, ít nhất đầu óc không so được thì bề ngoài
cũng không thể thua kém quá, mới điên lên mua hàng hiệu.
Chính là hắn hiện tại lại biến thành gã sai vặt, rốt cuộc không mua nổi hàng
hiệu, nhưng là Giản Chính Hạo lại thường mới hắn ăn cơm, bọn họ lại
giống bạn tốt ở cùng một chỗ, còn ở trên giường làm chuyện kia, y căn
bản là đùa giỡn hắn mà.
Y thông minh như vậy, nhất định là nhìn
ra cảm tình quái lạ của hắn dành cho y nên mới có thể khi dễ hắn, bằng
không y sẽ không cùng hắn loại này tiểu ngu ngốc, lại là nam ở trên
giường.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết người anh tuấn, lại có tiền như Giản Chính Họa, còn có tiền đồ thật tốt, tuyệt đối về sau sẽ kết
hôn cùng một nữ nhân xinh đẹp.
Ngưu Tiểu Tiểu liều mạng bảo
chính mình đừng khóc, nh