
mặt
Vị hoàng đế bị hoàng đệ mình bắn sát khí liền có chút chột dạ:
- Đệ đệ, ta không nghĩ xen vào chuyện đệ nhưng đệ nên biết cân nhắc thiệt hơn trước khi làm một việc gì đó! Đừng để tình cảm riêng tư chi phối bản thân mình!
- Đệ xưa nay luôn làm việc cân nhắc! Không cần hoàng huynh bận tâm! Hân nhi, Uyển nhi đưa vương phi về phòng!_ y ra lệnh cho 2 nha hoàng đang quỳ dưới đất, mắt không khỏi rời khỏi nhân ảnh hoàng huynh hắn
- Á! Buông ra! Đừng đụng đến ta!_ nàng hết sức vùng vậy khỏi cái bắt của hai ả kia, tay cố gắng níu lấy vị hoàng đế kế bên, nàng thật không nghĩ sẽ có cớ sự này xảy ra, xem ra nàng tìm nhầm người giúp đỡ rồi! Hic hic!
- Nhã Như Ngọc ngươi thân là vương phi mà ngay cả sĩ diện cũng không có nữa sao? Dám trong đêm đông phòng bò ra đây câu dẫn nam nhân! Người xem ta là cái gì? Tam vương gia là đồ bỏ sao?
Bị Thiên Hàn quát,Bích Ngọc thất kinh mà ngẩng người quên cả vùng vẫy, do đó, đã tiện tay giúp cho 2 ả nha hoàn dễ dàng lôi đi.Vị hoàng đế thấy vậy lo lắng liền lên tiếng can ngăn:
- Hoàng đệ
- Hoàng huynh! Đây là vương phủ của đệ, kia dù gì cũng là thê tử của đệ là đệ muội (em dâu) của huynh, huynh tốt nhất nên rõ ràng chuyện này!_ Thiên Hàn lập tức ngắt ngang Thiết Hải
- Hoàng đệ! Đệ đang nói gì vậy, huynh đây làm gì có ý gì với vương phi của đệ!
- Vậy sao? _ Thiên Hàn cười nhạt, những biểu hiện vừa rồi của 2 người đó hắn đều thấy rõ ràng, chỉ là hắn muốn xem đến tột cùng nữ hân kia có bao nhiêu trò gì muốn bày ra nên mới im lặng xem xem đến tận bây giờ
Biết không thể nói gì được, vị hoàng đế đành xuống nước:
- Hoàng đệ! Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải nhắc cho đệ nhớ Như Ngọc kia chính là ái nữ của thừa tướng đương triều, kẻ nắm giữ quyền cao chức trọng. Tuy rằng hắn ta đối với ái nữ của mình chẳng xem ra gì, nhưng hắn tuyệt đối không đứng nhìn người khác bôi nọ danh dự hắn. Còn có phụ hoàng, trước lúc lâm chung đối với Như Ngọc nàng tatốt đến thế nào! Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì trong phủ của đệ thì ta tin chắc rằng sau này đệ xuống hoàng tuyền sẽ không yên thân với phụ hoàng đâu! Còn nữa nàng ta dù gì cũng đã là vương phi danh chánh ngôn thuận của đệ, đệ không nên đem nàng ta ra hành hạ kiểu đó được, nếu đệ thật sự căm hận nàng thì hơn hết là lạnh nhạt thay hành hạ!
Nói xong,Thiết Hải bước vào phòng đóng cửa lại, bỏ một mình Thiên Hàn đứng đó dần chìm vào trong suy tư của bản thân y.
…
…
Bích Ngọc bị hai nha hoàn kia lôi về phòng, tay của bọn họ cứ như sắt thép, ghì chặt hai cánh tay của nàng, khiến nàng đau đớn mặc cho giãy dụa cũng không được gì, nên chỉ đành ngậm ngùi ngoan ngoãn cho bọn họ lôi đi.
- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?_ cô nương mặc hồng y hỏi nàng
- Hở?_ bọn họ là đang quan tâm nàng sao? Trời sập rồi!
- Tốt hơn hết ngươi nên suy tính lát nữa làm sao để mà năn nỉ vương gia tha cho ngươi đường sống đi!_ nữ nhân kia thấy nàng im lặng liền bồi thêm
- Bảo ta van xin hắn! Không có khả năng!
- Gì? Ngươi! Chẳng lẽ ngươi chán sống rồi!
Hia nha hoàn kia nghe nàng nói vậy thì ngạc nhiên hết sức, cùng quay đầu nhìn nàng cho rõ.
- Hừ! Đối với ta hắn chả là cái gì hết!
CHAP 7: NHÃ NHƯ NGỌC
Vừa bước đến cửa phòng,Bích Ngọc bị 2 ả kia mở cửa ném thẳng vào phòng không chút thương tiếc. Rồi sau đó khóa cửa bỏ đi, để lại mình nàng đang nằm dài trên nền nhà ai oán cho cái thân của tội nghiệp. Nàng lồm cồm bò dậy lê cái thân tàn lên chiếc giường nằm xuống, tay phải đặt ở trán, hai mắt nhắm nghiền hết sức vận đông bộ não xem lát nữa nên đối phó với tên khốn kiếp ấy ra sao!
Bốp! Cánh của phòng bị một lức đá mạnh đá một cái, làm cho cánh cửa thiếu điều muốn rớt xuống! Bích Ngọc giật mình ngồi bật dậy, nhìn ra cửa chỉ thấy một nhân ảnh, à không khối băng mới đúng một khối băng màu đỏ thẫm đang toát ra sát khí từ từ đi lại gần nàng, khiến nàng sợ hãi, cả người đông cứng tới mức không còn động đậy được nữa. “Mất mặt, mất mặt quá đi!”
- Ngươi! Tiện nhân đừng tưởng có hoàng thượng chống lưng thì ta không dám làm gì ngươi!_ hắn lạnh lùng quẳng từng từ vào mặt nàng
- Ngươi mở miệng là bảo “tiện nhân này, tiện nhân nọ” vậy rốt cuộc ta đã làm ra cái dạng gì có lỗi với ngươi, làm ô nhục đến thanh danh vương phi này mà ngươi mắng nhiếc ta nặng lời như vậy hả?_ nàng chấp vấn hắn mặc dù trong lòng đang sợ hãi không thôi
- Ngươi! _ y chỉ vào mặt nàng nữa ngày sau cũng không nói thêm được lời nào
- Sao hả? Nói đi! Câm rồi sao?
- Tiện nhân!
- Ngươi!
Chát! Kèm theo lời nói là một cái tát vô cùng nhanh, đạo lực của cái tác này cũng vô cùng mạnh, 5 ngón tay hằn rõ cả lên khuôn mặt tuấn dật kia, cơ hồ từ khóe môi y xuất hiện mấy giọt máu đỏ. Nhìn thấy, Bích Ngọc lập tức bừng tỉnh, phát hiện mình quá tức giận mà đi quá xa! Nàng cười trừ từng bước từng bước lùi về sau cùng của chiếc giường
- Tiện nhân!
Thiên Hàn giơ tay hướng tới cổ Bích Ngọc nắm lấy xiết chặt, toàn thân toát ra mùi sát khí nồng nặc, đôi mắt kia giờ đây chỉ toàn là lửa hận tựa hồ muốn thiêu chết nàng.“ Lãnh Thiên Hàn hắn từ xưa tới nay, chỉ có hắn đánh người khác, làm gì có chuyện người khác đánh hắn, nhưng h