
giọt nước mắt, không quên bồi thêm:
- Cứu mạng a! Giết người, giết người!
Nàng chạy đến bên vị nam tử vừa bước ra, liền núp sau lưng 2 tay nắm chặt cánh tay áo y nước mắt đầm đìa bộ dáng thập phần sợ hãi
- Làm ơn, làm ơn cứu mạng!_ nàng nói với y
- Bình tĩnh, bình tĩnh!_ người kia tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng đưa tay vỗ về trấn an nàng.
- Ta sợ! Rất sợ! Hic hic!_ Bích Ngọc được nước càng thêm khóc ròng
Nàng vẫn cứ như vậy bấu víu hắn, còn đem nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng kia mà tri trét hết lên áo y, cái này gọi là “giận cá ném thớt” ai biểu hắn và tên vương gia gì đó là anh em làm chi!
- Đừng sợ, có ta ở đây không ai dám đụng tới nàng, yên tâm đi!
Một mặt thì y tiếp tục an ủi nàng, mặt khác thì dùng hết sức kéo tay áo mình ra khỏi tay nàng. Không phải y ngại ngùng gì mà là nếu cứ như vậy thế nào bộ áo mới toanh giá ngàn lượng của hắn sẽ bị nàng phá cho tiêu tan, đến lúc đó e là người khóc không phải là nàng nữa mà sẽ là hắn!!!( tiếc tiền hả hoàng đế ca ca? có ai làm hoàng đế mà keo kiệt như huynh không?)
2 người nô tỳ kia sau khi bị một màn khóc lóc của nàng làm cho bất ngờ liền tỉnh mộng quỳ xuống hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế!
- Đứng dậy hết đi!_ y quay mặt lại lạnh lùng phất tay áo
- Người là hoàng thượng? _ nàng ngẩng mặt ngước đôi mắt to long lanh lúc này đang đong đầy nước mắt, giọng nói mang theo vài phần sợ hãi cùng ngạc nhiên.
- Đúng vậy!_ y quay lại nhìn Bích Ngọc, không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt đang e lệ kia lại khiến hắn có chút động tâm
- Nếu vậy… người có thể …có thể cứu ta được không? Bọn họ …bọn họ sẽ…sẽ…
Nàng ấp úng nói, đôi mắt hơi hơi cuối xuống, làn tóc mai nhẹ nhàng che khuất đi nữa khuôn mặt làm khuôn mặt thanh tú của nàng càng thêm quyến rũ. Tuy nhiên, không ai biết phía sau làn tóc mai kia là một đôi mắt đang lóe lên tia gian tà.
- Sẽ thế nào? Có ta ở đây ai dám đụng tới nàng? Hai người các ngươi nói đi rốt cuộc là có chuyện gì?_ y nói đoạn đánh mắt qua 2 nhân ảnh đang run rẩy quỳ, một tia hàn khí toát ra khiến người đứng bên cạnh cũng vì thế mà lạnh cả sống lưng
“Đế vương đúng là bậc đế vương! Khí thế vô cùng bức người, nàng dù là người hiện đại mà vẫn thấy lạnh người”_ Bích Ngọc không khỏi tán thưởng
- Khải bẩm hoàng thượng! Chuyện này…chuyện này thật ra…thật ra…
Hai người kia sợ hãi quỳ trên nền đất lạnh nói lắp bắp không nên lời, bọn họ thật sự không biết có nên nói ra sự thật hay không? Nếu nói thật sẽ không sống nổi với vương gia, còn nếu dám lừa gạt hoàng thượng là tội khi quân! Dù là tội ganh nào bọn họ cũng sẽ không gánh nổi.
- Thật ra cũng chẳng có gì hết!_ một âm thanh lạnh lẽo vang lên
Bích Ngọc ngước mặt lên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, hai đồng tử từ từ co lại nhìn chầm chầm vào người này, cảm thấy y rất quen mặt nhưng vẫn là không biết là đã gặp ở đâu đó!
Thấy Bích Ngọc nhìn mình chăm chăm nhưng y cũng không có biểu hiện gì, chỉ hừ lạnh một cái rồi đánh mắt qua vị hoàng đế đang đứng gần nàng.
“Đáng ghét! Dám khinh thường ta!”
- Hoàng huynh! Đây là chuyện gia đình của đệ, huynh tốt hơn hết đừng nhúng tay vào!
“Hả?” Nghe thấy lời này nàng thật muốn đập đầu vô gối chết cho xong! Hắn chính là cái tên phu quân đáng chết ấy của nàng, vậy mà nàng không nhận ra, đã vậy còn khen hắn đẹp trai nữa chứ!?!
- Nếu chỉ đơn thuần là nhỏ nhặt của hai phu thê thì huynh sẽ không nhúng tay vào, nhưng là, chuyện bây giờ đã không còn là chuyện nhỏ nữa, mà đã liên quan đến mạng người. Người làm hoàng đế như huynh đây không thể đứng nhìn mà không nói gì!
CHAP 6: VỊ HOÀNG ĐẾ TỘI NGHIỆP
“Có phải hay không hôm nay là ngày tận cùng xui xẻo của hắn? Mới sáng sớm vừa bước ra khỏi Minh cung các đi dự dám cưới của tên hoàng đệ này, thì bị vấp cục đá té, may mắn không bị ngã nhưng ngược lại bộ hoàng phục hắn vừa mới may chuẩn bị mặc đi dự dám cưới bị rách toẹt một lỗ to tướng không vá nổi làm hắn mất toi cả 2000 lượng vô lý. Kế đó, khi hắn vừa bước vào phủ chưa kịp nói lời chúc mừng với hoàng đệ của mình thì lại bị vấp y phục , đem hết toàn bộ quà cưới mà hắn tối qua cất công chuẩn bị hất thẳng xuống đất…chẹp chẹp…tiền của hắn lại một lần nữa không cánh mà bay. Chưa hết, khi hắn làm người chủ hôn lúc nhận trà hỷ của cô dâu hắn, còn chưa kịp uống lại bị cái tên hoàng đệ chết tiệt này liếc một cái, làm hắn hoảng mà sặc cả ly nước trà nóng, khiến cái lưỡi của hắn một phen bị luộc chín! Vậy còn chưa đủ thảm, vừa mới bước vào phòng định nghỉ ngơi một chút thì bị hai ma nữ bám theo nhõng nhẽo. Đang nghĩ cách tống hai người đó đi thì bị vị tam vương phi thê tử của hoàng đệ hắn quấy rối, còn đem hết chất dơ bôi lên đồ của y khiến bộ đồ này không còn cách nào cứu vãn, còn bây giờ chắc khỏi nói vướng vô cái vụ vợ chồng son giận nhau đem hắn ra làm tia bắn không chết cũng què thôi!Đúng là chuyện tốt chưa đến mà tai vạ liền ùn ùn kéo nhau đến thăm hỏi hắn mà!”_vị hoàng đế trẻ không khỏi oan than cho số phận
- Liên quan mạng người? Hoàng huynh người nói cho rõ đi! Mạng người ở chỗ nào?_ Thiên Hàn tăng thêm phần sát khí lấn áp vị hoàng huynh trước