
, trên môi còn lưu lại nụ cười đắc thắng.
- GIA KHANH khốn kiếp, Thiên Hàn chết tiệt…khụ khụ…thù này không trả ta…tuyệt đối không làm…ng..uo..i!
…
Vì thân phận cao quý, và quen biết được nhiều lão thành giang hồ, cho nên Thiên Hàn cùng Như Ngọc được bố trí tại vị trí thượng khách, ngồi ở dãy đầu của hàng ghế. Nhiệm vụ chính của Thiên Hàn: một là tìm vị thái tử Kim Vân quốc, hai là điều tra về Mặc Huyết giáo. Do đó, việc tham gia xem đại hội lần này chính là để nhìn xem người của Mặc Huyết giáo như thế nào, đồng thời điều tra thân thế của bọn này.
- Nơi này thật là hoành tráng quá đi! _Như Ngọc mắt cứ không ngừng giáo dác nhìn xung quanh tay chân múa may, không ngớt lời khen.
Thiên Hàn cũng bàn vào một câu:
- Tất nhiên rồi, đại hội võ lâm mấy năm mới tổ chức một lần, người tài trợ là cả một danh sách dài thương nhân giàu có, làm sao có thể sơ sài được!
- Ngươi sao biết được? Có phải vừa lẻn vào phòng sổ sách của người ta!_Như Ngọc tỏ vẻ khó chịu khi nghe thấy tiếng Thiên Hàn, ai biểu thù hằn giữa nàng vẫn còn đó chứ!
Thiên Hàn giả vờ thở dài đáp:
- Haiz! Trộm không lẽ không phải là cái nghề sao?
- Nghề? Chỉ có mỗi mình ngươi là nghĩ vậy? Đầu óc khác người!
Lại giáo dác nhìn, bất chợt một hình ảnh quen thuộc lướt qua nhanh ở đằng xa xa. Có hơi vui mừng, Như Ngọc định gọi người đó nhưng không hiểu sao nhìn đến khuôn mặt lạnh lẽo kia thì lại thấy ngẹn lời, có cái gì đó rất khó nói. Lần đầu tiên nàng thấy vẻ mặt này của Kỳ Phương, phải nói là y trông rất đáng sợ. Đứng dậy, rời ghế, Như Ngọc định chạy lại chỗ Pỳ phương kêu y, nhưng vì người quá đông mà nàng lại đang ngồi ở ghế thượng hạng nên rất khó chen chúc, cứ nhích được một chút thì lại bị một người khác lấn vào, thành ra nàng vẫn ở nguyên một chỗ mà nhìn Kỳ Phương biến mất sau cánh cửa lớn!
“Kì lạ, huynh ấy không thấy mình sao? Gần như vậy mà! Hay huynh ấy còn vì chuyện lúc ở vương phủ nên không muốn nhận mình?”
Đột nhiên có một cánh tay kéo mạnh nàng xuống ghế:
- Nàng muốn làm gì vậy?
- Buông, ta muốn ra ngoài!
- Muốn ra ngoài thì phải đợi lát nữa! Bây giờ thì không được!
- Vì sao không được?_ Như Ngọc quay sang gặn hỏi Thiên Hàn.
Chỉ chỉ tay lên võ đài nơi người chủ trì đại hội đang đứng trên đó nhìn xuống chỗ nàng ngạc nhiên!
- Đơn giản là vì, nếu nàng cứ đứng khơi khơi lên như vầy thì sẽ phải lên võ đài thi đấu! Nàng biết võ sao?
Ngay lúc đó từ trên đài cũng có âm thanh vọng xuống:
- Vị cô nương kia, có phải muốn lên tỷ thí với vị anh hùng này không? Vậy thì xin mời!_ người chủ trì vừa nói vừa đưa tay về phía một tên lực lưỡng đang đứng trên võ đài, vẻ mặt tên đó rất “ngầu”, vũ khí trên tay hắn là một thanh đao rất to rất sắc.
- Ách! Không có, không có, ta không phải muốn lên đấu!
Vội ngồi xuống, khua khua tay, kéo kéo Thiên Hàn ra làm tấm bình phong che phía trước, bây giờ thì nàng mới biết thì ra là họ vừa tuyên bố bắt đầu trận đấu và đang mời ngừơi lên thi, ai đứng dậy chính là người xung phong lên đấu! Haiz! Xém chút thì toi rồi!
Trận đấu bắt đầu khi có một người xung phong lên! Tiếng reo hò đâu không thấy, chỉ thấy trên đài hai người kia đang đánh võ mèo với nhau, không có gì thú vị, lại thêm tâm trạng lo ra cho nên Như Ngọc càng muốn chuồn ra ngoài hơn. Nhìn kỹ xung quanh, rồi tính toán tìm một đường thật dễ ra, rồi nhanh chân luồn lách, vì nhỏ người, lại tính sẵn đường đi cho mình nên Như Ngọc rất nhanh có thể ra được đến cửa. Sau khi ra đến cửa thì nàng chạy thẳng một mạch ra phố tìm người, mặc kệ trong kia Thiên Hàn đang đuổi theo.
Một mình bước trên con phố đông người buôn bán, nhìn những vỉ chất đầy khoai nướng thơm phức, những gian hàng mực nướng thu hút người qua đường, chợt làm nàng nhớ lại cái ngày đầu tiên nàng gặp Kỳ Phương ở kinh đô. Lúc đó, còn có người mua cho nàng ăn, bây giờ thì hết rồi!
- Haiz! Chán quá! Phải chi có Kỳ Phương huynh ở đây để đùa thì hay biết mấy!
- Nàng nhớ ta sau?_ âm thanh bất thinh lình từ sau lưng Như Ngọc vang lên.
Giật mình quay lại, Như Ngọc ôm lấy trái tim nhỏ bé trách Kỳ Phương:
- Tự dưng thình lình nhẩy ra. Muốn chết hù muội sao?
- Ta đâu có hù, cũng đâu có thình lình xuất hiện, chẳng qua muội từ nãy giờ không để ý thôi, huynh đi bên cạnh muội từ đầu đường đến bây giờ mà không hay. Muội cứ chăm chăm nhìn mấy gian hàng không thì làm sao có rảnh mắt mà nhìn thấy huynh!
Lườm Kỳ Phương, Như Ngọc nói tiếp:
- Đi theo muội, có sao? Mà…Này, huynh muốn gì mà bám theo muội!_ Như Ngọc lập tức né xa Kỳ Phương, như đề phòng
Nhìn biểu hiện của Như Ngọc, Kỳ Phương không khỏi tự than:
- Ai! Muội nói vậy là ý gì? Chẳng phải muội trốn ra đây là tìm huynh sao? Sao bây giờ thấy mặt huynh thì lại biểu hiện như vậy chứ?
- Nói như vậy là lúc nãy huynh thấy muội?…Vậy tại sao lúc nãy không đến gặp muội mà lạnh lùng quay mặt đi chứ?
- Ha ha! Lúc nãy huynh có việc gấp phải đi ra ngoài ngay, nhưng chẳng phải bây giờ đã ở đây với muội sao?
Liếc xéo Kỳ Phương một cái, Như Ngọc tỏ vẻ của kẻ đòi nợ chống nạnh, nói:
- Chẳng phải huynh nói đại hội võ lâm rất vui rất hay hay sao? Sao bây giờ đi coi chẳ