
à tiên đế_phụ hoàng y.
Những cuốn binh thư, thư án chất cao như 2 ngọn núi trên chiếc bàn, khiến Thiên Hàn nhìn mà muốn hoa mắt lên, thở dài mệt mỏi.
“Thiên Hàn a Thiên Hàn! Ta thật khâm phục ngươi, một ngày có thể xử lý hết bao nhiêu công vụ này,ngươi đúng là không phải người mà!”
Chậc chậc mấy tiếng, sau đó Thiên Hàn cũng miễn cưỡng với tay lấy một cuốn đọc thử, tuy rằng hắn không phải là Thiên Hàn thật, tài năng xử lý công vụ không giỏi bằng y nhưng ít ra 10 năm làm lớp trưởng, 7 năm làm bí thư đoàn trường, cộng thêm 3 năm kinh nghiệm làm đại ca giang hồ và 7 năm chăm nom võ đường, coi như cũng giúp ít được cho y chút đỉnh, loáng mấy canh giờ thì cũng giải quyết sắp xong công vụ, chỉ còn duy nhất một cuốn trên tay vẫn còn phải lưu tâm!
Từ ngoài cửa Như Ngọc bước vào, vừa thấy Thiên Hàn đôi môi đã vẽ lên một đường cong quyến rũ, trên tay là khây trà sâm thượng hạn vừa pha xong, khói còn bốc cao nghi nghút.
- Vương gia dùng trà!_ Như Ngọc dịu dàng nói, giọng điệu vô cùng mềm mại ngay cả ruồi nghe xong cũng chết vì mật ngọt.
- …
Thấy Thiên Hàn không nhúc nhích, Như Ngọc liền đổi chiến thuật quay sang đấm bóp cho y.
- Dễ chịu không?_ lần này không chỉ là dịu dàng mà có thêm mấy phần nũng nịu.
Buông cuốn thư án trong tay, Thiên Hàn hơi rùng mình đổ mồ hôi vì hành động hết sức quái đản của Như Ngọc.
- Nói đi! Có chuyện gì muốn xin xỏ?
- Ây! Đâu có gì, chỉ thấy phu quân cực khổ nên mới tiện tay nấu ly trà cho phu quân thôi mà!_ nói xong Như Ngọc muốn ói vì lời mình vừa xuất, không phải nàng thật sự có chuyện muốn xin, đời nào nàng chịu hạ mình như vậy.
- Tốt vậy sao? Thôi đủ rồi, ngồi xuống đi, còn ở đó xoa xoa nữa không chỉ da gà ngay cả da khỉ cũng bị cô làm cho nổi hết luôn!
Như Ngọc ngồi xuống ghế, trưng ra bộ mặt cún con chỉ chỉ vào ly trà:
- Uống đi đừng phí công sức suốt buổi sáng tôi nấu!
Nhìn nhìn Như Ngọc, kế đó bưng ly trà lên nhìn ngắm mấy dạo, sau đó Thiên Hàn quay sang hỏi Như Ngọc một câu:
- Có uống được không đây?_ hắn nghi lắm nha, Như Ngọc trước nay hiếm khi xuống bếp, mà một khi xuống bếp thì không có chuyện gì hay, túm lại là đồ của nàng ta nấu đều là đồ độc hại.
- Nghi thì đừng có uống, à mà đâu phải lần đầu ngươi ăn đồ của ta nấu! Hắc hắc..
“Chính vì không phải lần đầu nên mới biết đây không phải là đồ dành người ăn đó!”
Đặt ly trà lên môi húp một ngụm nhỏ nước trà. Đem hết sức chịu đựng của hắn ra mà nói, thật lòng hắn chỉ muốn phun ra thôi, nhưng nhìn lại Như Ngọc đang nhìn hắn hăm dọa, nhìn qua Uyển nhi Hân nhi đang mong chờ biểu hiện của hắn. Hắn không thể nào để mất mặt được ráng mà nuốt xuống ngụm trà, sau đó phất tay đuổi 2 nha hoàn kia đi. Chờ hai người kia đi khỏi Thiên Hàn vội quay sang hỏi Như Ngọc:
- Muốn gì thì nói đi rồi đi lẹ ra, đừng cản trở ta làm việc!
“ Grừ! Chưa gì đã đuổi người, thôi nhịn hắn, nàng đang nhờ hắn nên phải nhịn thôi!”
Cười hề hề sau đó Như Ngọc nói ra ý nguyện của mình:
- Ta muốn đi đại hội võ lâm!
- KHÔNG…ĐƯỢC!_ Nghe xong Thiên Hàn liền hét lên
- Trà ngươi cũng uống rời, đấm bóp ta cũng đấm rồi, ngươi không có quyền từ chối!_ Như Ngọc đổi mặt gian xảo nói.
Nhếch nhếch môi phát hiện mình bị lừa, không nghĩ Như Ngọc học được cách gian xảo như vậy đẩy hắn vào bẫy:
- Cùng lắm ta trả lại cho ngươi!
- Trả sao? Ói ra hả, ghê tỏm chết đi được!
- Ta không cần biết, quỵt nợ cũng được mang tiếng cũng được, nhưng tuyệt đối không cho cô đi!_ Thiên Hàn nói chắc như đinh đóng cột.
Chớp chớp mắt nhìn:
- Tại sao không được đi!
- Vì không được là không được! (huề vốn)
“Nói cũng như không nói, được rồi ta có cách”
- Ph…u ..q…uâ…n …a! _ luồng tay qua cổ Thiên Hàn, Như Ngọc nũng nịu nói, không chỉ vậy còn kéo dài từng tiếng nghe cực kỳ ghê_ Ngọc nhi… m..u..ố…n… đi…, muốn đi… a! cho Ngọc nhi… đi… đi… mà! Đi đi…
Thiên Hàn lần này thật sự nổi hết da gà, luống cuống đẩy Như Ngọc ra, nói như là hét lên:
- Tránh ra! Ghê tỏm quá đi! Như Ngọc, cô học đâu ra mấy cái õng ẹo nổi da gà vậy hả?
- Ta muốn đi, muốn đi!_ Như Ngọc tiếp tục bám lấy Thiên Hàn như con sam nhõng nhẽo, không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt sợ chết người của y.
“Ha ha! Nàng thật giỏi nha! Tới cổ đại này cả tháng nay cái gì cũng chưa học được nhưng lại học được chiêu có mức công phá cực cao. Không phải nói là Vân Lan tỷ giỏi mới đúng, dạy được cho nàng chiêu mỹ nhân kế quá ư hoàn hảo!”
Sau một hồi bị bám dai dẳng, Thiên Hàn lông tơ dựng dứng lên hết, không còn cách nào khác đành nhượng bộ:
- Được rồi! Được rồi, ta đồng ý, đồng ý! Còn bây giờ làm ơn tránh ra cho ta nhờ!
Nghe thấy Như Ngọc mừng đến phát điên, không ngừng nhẩy múa mừng thành quả, chỉ tội cho ai phải xoa lấy xoa để tay chân cho hoàn hồn.
- 5 ngày nữa sẽ khởi hành, cô sẽ theo ta đến Kỳ Sơn, với điều kiện phải nhất nhất nghe lời ta!
Như Ngọc nghe xong câu này liền đơ người ra “đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!”
Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn,
Vì để tránh nhòm ngó của nhiều người Thiên Hàn và Như Ngọc phải cải trang thành thường dân để xuất kinh trong vòng bí mật, cùng với 2 thuộc hạ thân tín là Quy, Tắc và Uyển n