
ười… người đâu..ưm…u…u…u
- Ngọc nhi là huynh! Là Kỳ Phương huynh đây mà!
Như Ngọc một tay cố siết chặt khăn che lấy người, tay còn lại cố tháo bàn tay đang bịt chặt miệng nàng ra, trong đầu không ngừng mắng kẻ kia “Ai không biết là người quen, nhưng nam nữ thọ thọ bất thân dám nhìn trộm nàng tắm đã đành, còn không cho nàng la! Quá đáng!”
CHAP 23: MỸ NHÂN KẾ
Đáng ghét, bọn gia nhân đâu hết rồi? Vương phủ đây sao, sao có thể để một người như vầy ngang nhiên ra vào vô tư thế này, mà không phát hiện được chứ? Bọn thị vệ thật là vô dụng quá đi! Xem ra nàng phải tự lực thôi!
Gật gật đầu! Như Ngọc gật đầu tỏ ý hiểu, hy vọng Kỳ Phương bỏ tay ra nhưng không ngờ y vẫn không chịu buông tay, không còn cách nàng khác nàng đành cắn phập y một phát!
- Á! Sao muội cắn huynh!_Kỳ Phương ôm lấy bàn tay xuýt xoa.
- Như vậy đã là quá nương tay rồi! Huynh còn không mau nhìn đi chỗ khác, thì muội sẽ móc luôn mắt huynh ra!
Như Ngọc vừa nói vừa trừng mắt nhìn Kỳ Phương, thấy chột dạ, Kỳ Phương liền quay mặt đi hướng khác, vì dù sao cũng là hắn sai!
Nhân cơ hội, Như Ngọc ba chân bốn cẳng leo lên bờ ôm đồ mặc nhanh vào, nhanh đến mức chớp mắt cái đã xong! Vừa mặc Như Ngọc không ngừng mắng mỏ ai kia!
“Khoan! Chẳng phải hôm qua huynh ấy đã tức giận bỏ đi sao? Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây! Huynh ấy đến đây khi nào, được bao lâu rồi, liệu huynh ấy biết được những gì, có biết được chuyện Thiên Hàn giờ đã là Gia Khanh rồi không? Nếu huynh ấy biết được thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ, lúc ấy liệu có…”
Thắc mắc, Như Ngọc vội quay đầu định hỏi thử Kỳ Phương, nhìn thấy y vẫn còn xoay lưng lại với mình, đôi mắt lướt qua bình phong có một khúc gỗ (cây đỡ giá), một tia ý nghĩ đen tối lướt qua, nhanh như chớp Như Ngọc lao qua chụp lấy khúc gỗ rồi rón rén bước lại gần Kỳ Phương.
Đừng nói nàng là kẻ lấy oán báo ân nhé! Chẳng qua nàng là người ân oán phân minh, cái nào ra cái đó có nợ trả nợ có oán phải đòi, tất nhiên nàng nợ Kỳ Phương một mạng sau này sẽ trả, còn bây giờ nàng phải đòi nợ vì hắn dám hang nghiêng xông vào phòng nhìn lén nàng! Chí ít cũng phải trừng phạt nhỏ! (vầy mà trừng phạt nhỏ gì?)
Nắm chặt khúc gỗ trong tay, giơ lên thật cao định bổ xuống, ai dè chưa động thủ đã bị phát hiện. Kỳ Phương đột ngột xoay người lại nhìn nàng, rồi sau đó nhìn lên khúc gỗ trong tay nàng, đôi mi giật giật:
- Muội định làm gì?
Như Ngọc cảm thấy chột dạ liền thu lại khúc gỗ cười hề hề gãi đầu:
- Hắc hắc! Đâu có gì đâu, tại muội thấy khúc gỗ này mục quá rồi nên định đem đi vứt thôi!_ nói đoạn, Như Ngọc vội xoa xoa khúc gỗ hướng ra cửa chạy.
“Ây da! Làm chuyện xấu bị bắt quả tang rồi, hắn sao lại giỏi như vậy chứ, phát hiện được cả nàng định ám toán hắn”
- Đứng lại!
Bị gọi, Như Ngọc liền đứng lại, trưng bộ mặt thỏ bạch vớiKỳ Phương:
- Có chuyện gì sao Phương huynh?
- …
Thấy dáng vẻ Kỳ Phương kỳ lạ, lại thêm y im lặng quá mức, Như Ngọc cảm thấy hơi lo, quăng khúc gỗ qua một bên chạy lại gần Kỳ Phương xem xét:
- Huynh không sao đấy chứ?_ vừa nói Như Ngọc vừa vươn tay định sờ thử trán y nhưng lại bị Kỳ Phương nhanh tay chụp lấy.
- Theo huynh rời đi đi!
Như Ngọc trợn mắt nhìn Kỳ Phương, sau đó hạ mi ngưng trọng.
“Lại là chuyện này nữa sao? Chẳng lẽ huynh ấy đến đây chỉ vì muốn mình đi theo huynh ấy?”
- Không!
- Ngọc nhi!
Kỳ Phương tỏ ra vẻ nữa cầu xin nữa khuyên giải:
- Ngọc nhi, muội tin huynh đi, muội có ở lại cũng chỉ tự chuốc họa thêm thôi, muội không biết Thiên Hàn hắn thế nào đâu, một khi hắn đã nói ra lời nào thì đến chết cũng sẽ không làm sai lời đó! Hắn đã nói sẽ không tha muội sống yên, nhất định sẽ nghĩ ra nhiều cách khác hành hạ muội!
- Đủ rồi Phương huynh!_Như Ngọc đột nhiên ngắt lời y, giương đôi mắt kiên định nhìn Kỳ Phương_Hắn thế nào muội rõ hơn ai hết, huynh đừng nói gì thêm nữa cả?
Nói xong Như Ngọc quay lưng đi ra phía cửa.
- Lòng người sao đoán trước được, Ngọc nhi, muội sao lại mê muội như vậy, vì một kẻ không xứng đáng?
Như Ngọc vẫn không đáp, thẳng bước đi tiếp, không phải nàng nghe không hiểu, cũng không phải không cảm động chân tình của Kỳ Phương, nhưng sự thật là Thiên Hàn bây giờ đã không còn là Lãnh Thiên Hàn lãnh đạm vô tình mà đã là Gia Khanh rồi, đã là một người bạn thân thiết của nàng, vì sao phải đi, ở cạnh một người bạn thanh mai chẳng phải vẫn tốt hơn ở gần một người nàng chỉ gặp mấy lần không rõ lòng dạ ra sao hay sao?
- Ngọc nhi, tỉnh lại đi đừng u mê vọng tưởng nữa, Thiên Hàn sẽ không quay đầu lại với muội!
Dừng chân lại, Như Ngọc quay mặt nhìn kỳ phương:
- Muội không u mê, cũng không vọng tưởng Thiên Hàn hắn thật sự đã quay đầu lại với muội, huynh không tin cứ chờ, bằng chứng chính là hiện tại muội không những khỏe mạnh mà còn vô cùng khỏe, không chỉ vậy còn có thể nhàn nhã ở chỗ này hưởng thụ hồ tắm!
- Hiaz! Muội cố chấp quá!
- Muội không cố chấp, Kỳ Phương huynh, nếu thật tâm xem muội là bằng hữu huynh phải chúc phúc ủng hộ muội giành lấy hạnh phúc, chứ không phải khuyên muội từ bỏ hạnh phúc của mình, huynh hiểu không?
- …
“Thành tâm chúc phúc sao, chúc phúc người nhi nữ mình