
xuống, máy tóc che ngang qua nữa khuôn mặt nên không rõ y đang có biểu lộ thế nào.
Như Ngọc nhíu nhẹ mày nhìn biểu hiện Kỳ Phương rồi lại nhìn Vân Lan đang triều mếm nhìn nàng, cảm thấy bức rứt vì đã lừa 2 người:
- Không! Người phải xin lỗi là muội mới đúng, đã là bằng hữu nhưng lại giấu diếm mọi sự thật! Chỉ vì muội sợ mọi người bị muội liên lụy! _ Như Ngọc vừa nói đôi mắt vừa ngấn lệ tựu như sắp khóc.
Vân Lan thấy Ngọc Như như vậy sợ nàng vì xúc động mả xảy ra chuyện, vội kiếm lời an ủi, mặt khác kéo Kỳ Phương thối lui để Như Ngọc nghỉ ngơi.
- Việc đó muội phải sợ! Tên Thiên Hàn đó không làm gì được tỷ và Phương huynh đâu! Thôi muội cũng mệt lắm rồi, nên nghỉ ngơi đi! Còn chuyện kia tỷ sẽ giúp muội sắp xếp! Phương huynh chúng ta cũng nên ra ngoài đi.
- Đúng vậy Ngọc nhi! Muội cứ yên tâm ở lại tịnh dưỡng đến khi khỏe lại, còn sau này thì muội không cần phải về nơi đó nữa, và tên Thiên Hàn đó cũng sẽ không có cơ hội quấy rầy muội nữa!
Nghe vậy, Như Ngọc hốt hoàng túm lấy tay áo Kỳ Phương:
- Không! Muội…muội muốn về vương phủ…muội vẫn sẽ về đó! Hai người tuyệt đối đừng làm chuyện có hại với…
Kỳ Phương như bị chấn động túm cả hai vai Như Ngọc buộc nàng đối diện với y:
- Muội điên sao? Muội về đó sẽ chết đó!
Như Ngọc lắc đầu,
- Chẳng lẽ ngày hôm nay chưa đủ chứng minh cho muội thấy?
- Muội…
- Muội yêu hắn phải không?
- Không, không phải vậy! Muội…
Như Ngọc vội chối nhưng lại không biết phải nói thế nào cho đúng. Đương nhiên nàng rất ghét, rất hận tên Thiên Hàn đó, nếu có cơ hội nàng sẽ không chần chừ mà giết chết tên đó cho hả lòng. Nhưng sâu thẩm đâu đó trong tâm thức nàng có cái gì đó không ngừng thôi thúc nàng hãy ở lại vương phủ chờ đợi, nhưng là chờ đợi cái gì nàng cũng không biết tất cả rất mông lung không dám chắc! Thế đó, cả nàng còn không biết nàng nghĩ gì muốn gì thì làm sao nói cho mọi người hiểu được. Cho nên, nàng chỉ biết cúi đầu không dám nhìn vào Kỳ Phương, vì sợ sẽ bị y làm nao lòng.
Kỳ Phương thấy Như Ngọc im lặng biết nàng đang bối rối nhân cơ hội này nói thêm lời kích động mong nàng hồi ý.
- Ngọc nhi! Muội tỉnh lại đi, hắn không yêu muội đâu, hà tất muội lại tìm đường khổ cho mình!
Vân Lan từ nãy giơ đứng bên cạnh nhìn 2 người không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ và đánh giá biểu hiện của Như Ngọc. Đến khi thấy Kỳ Phương đã hơi quá thì mới bước đến ngăn cản, kéo Kỳ Phương qua một bên:
- Phương huynh đừng làm vậy! Muội ấy sẽ đau đó!_một mặt quay qua Như Ngọc_ Ngọc muội, không phải tỷ không tôn trọng quyết định của muội, nhưng tình cảnh của muội lúc này rất không tốt, hơn nữa tên đó nhất định không để cho muội yên ổn sống, muội quay về đó chẳng khác tự tìm đường chết!
Như Ngọc cười nhẹ với Vân Lan một cái như muốn an lòng ai đó rồi nói:
- Muội tin, hắn sẽ không giết muội!
Nhìn thật sâu vào mắt Như Ngọc một hồi, đôi mắt kiên định ấy cho nàng biết muội ấy không thể bị lay chuyển. Vân Lan chỉ còn biết thở dài:
- Muội… Thôi thì tùy muội!
Kỳ Phương vốn tưởng rằng Vân Lan sẽ khuyên Như Ngọc, nào ngờ vừa mới nói một câu thì Vân Lan đã bị Như Ngọc làm cho hồ đồ mà khuất phục, nên vội lên tiếng phản đối:
- Không! Vân Lan, sao muội lại dễ dãi với muội ấy như vậy! Muội ấy trở về là cầm chắc cái chết! Huynh nhất định không cho muội ấy trở về!
Nắm lấy tay áo của KỳPhương kéo nhẹ nhẹ nụng nịu, Như Ngọc cười mỉm với y:
- Muội biết huynh rất lo lắng cho muội, muội rất vui vì điều này. Nhưng huynh đừng lo muội vốn là kẻ ham sống sợ chết nên rất biết quý trọng mạng sống của mình, sẽ không dễ dàng để mình chết đâu, hơn nữa cũng đâu có chuyện gì gọi là nghiêm trọng xảy ra. Với lại Thiên Hàn đâu có ý định giết muội, chẳng qua hắn ghét muội một chút thôi, cùng lắm là mắng nhiếc vài câu như buổi sáng hôm nay là cùng.Vì vậy đừng cản muội nữa! Đừng quên, muội dù gì cũng có tiên hoàng chống lưng, có hoàng đế phía sau nâng đỡ, có danh “thiên kim tể tướng” để dựa dẫm, muốn giết nàng đâu thể nói muốn là được!
- Không được, một khi muội bước vào vương phủ là đồng nghĩa muội đơn độc bước vào hang cọp có thể bị hại bất cứ lúc nào mà không ai hay biết. Nếu hắn thật sự có ý muốn giết muội chỉ cần tung một tin đồn nhảm rằng muội bệnh nặng không qua khỏi thì hắn muốn làm gì chả được. Muội đừng quên, hắn luôn cho rằng muội hại chết người hắn yêu thương nhất, vì chữ tình bất cứ chuyện gì con người ta cũng có thể làm! Huynh không an lòng để muội bước vào nơi nguy hiểm đó dù chỉ là nữa bước!
Như Ngọc lắc đầu
- Muội tin, Thiên Hàn dù gì cũng là một chân chính nam nhân, hắn có thể vì một người đã chết mà chung tình như vậy, tuyệt sẽ không phải là người lạm sát vô can không phân rõ thị phi! Nếu huynh vẫn không an lòng thì có thể tiếp tục theo dõi muội như lúc trước, nếu có bất ổn gì xảy đến thì muội sẽ nghe lời huynh!
Như Ngọc bề ngoài thì nói vậy để cho Kỳ Phương yên lòng, nhưng bên trong lòng nàng rõ ràng hơn ai hết tên Thiên Hàn đó tuyệt sẽ không tha nàng, đêm hôn lễ chính là một minh chứng. Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, nếu nàng ở lại chẳng phải liên lụy Lan tỷ và Phương huynh, dù gì thì Thi