XtGem Forum catalog
Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326502

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

g Ngọc nhi!

Chà nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Như Ngọc vào mặt mình, Kỳ Phương càng thêm đau lòng, y chỉ hận bản thân mình lúc này quá vô dụng không thể thay nàng gánh chịu sự đau đớn .

- Lãnh Thiên Hàn, ngươi hại Ngọc nhi ra nông nỗi này, nhất định sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải đền tội!

Bất ngờ có một lực mạnh từ phía sau kéo Kỳ Phương ra, khiến y mất thăng bằng xém chút là ngã nhào ra đất. Cũng may là người có võ nên Kỳ Phương mới kịp gượng dậy.

Vân Lan vô cùng giận dữ nhìn Kỳ Phương, đôi mắt đen xinh đẹp đang gằn lên những tia huyết đỏ. Chống 2 tay lên hông, không để ý đến hình tượng thục nữ gì nữa, Vân Lan nói với Kỳ Phương gần như quát:

- Huynh dám khinh lờn lời nói của Vân Lan ta?

- Huynh…huynh…_ Kỳ Phương hơi lung túng khi trả lời, một phần là vì y biết mình đã làm sai quy tắc của Vân Lan, phần khác là vì trông Vân Lan lúc này vô cùng đáng sợ. Quen biết bao lâu nay lần đầu tiên y thấy nàng như thế. _ Chỉ là..huynh quá lo cho muội ấy nên muốn vào xem thử.

- Vậy ra là huynh xem thường y thuật của ta? Nếu vậy, sao còn đem muội ấy đến đây làm gì?

- Không phải…huynh…thật ra…

Kỳ Phương cố gắng kiếm lời giải thích, nhưng Vân Lan không những không nhìn đến y mà còn thẳng cánh đuổi y ra:

Vân Lan ngước mắt trừng lại Kỳ Phương lần nữa, khiến y đang định lên tiếng đã phải nuốt hết trở vào trong lòng, ngoan ngoãn mà tự thân bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

- Nhớ! Nếu còn tự ý xông vào lần nữa, đừng trách Vân Lan không nể tình bằng hữu mà đem Kỳ Phương chặt hết tay chân!_ trước khi Kỳ Phương cửa hoàn toàn đóng chặt thì Vân Lan đã bồi thêm một câu hăm dọa.

Vân Lan quay lại giường của Như Ngọc đang nằm thở dài thành tiếng, từ trong tay áo rút ra một cuộn lụa màu hồng, bên trong ghim đầy những kim châm dài ngắn khác nhau. Thoắt vài cái, những cây kim châm đó đã cắm đầy vào những huyệt đạo trên người của Như Ngọc. Sau đó, Vân Lan vận một ít chân khí truyền cho nàng. Những làn khói đen bốc cao trên đầu của Như Ngọc, chẳng mấy chốc sau gương mặt của Như Ngọc từ trắng bệch chuyển sang màu hồng của huyết sắc.

Đặt lại Như Ngọc xuống giường nằm, rút những cây kim châm kia ra. Sau đó, Vân Lan lấy ra hai viên thuốc nhét vào miệng của Như Ngọc. Kế cẩn thận giúp Như Ngọc lau những giọt mồ hôi trên trán.

Khi nãy, lúc nàng giúp Như Ngọc bắt mạch thì phát hiện muội ấy ngoài bị cảm ra thì trong người muội ấy còn trúng một loại độc dược mãn tính, tuy rằng loại này không gây nguy hiểm cho người bị trúng phải, nhưng khi cơ thể của những người đó bị suy yếu đi thì độc chất đó sẽ trở thành loại độc nguy hiểm hơn bất kì loại độc nào. Lạ ở chỗ là muội ấy trúng phải độc này từ lâu lắm rồi, cứ như có ai cố tình hạ độc lâu dài để giết muội ấy nhưng giữa chừng có chuyển biến bất ngờ nên phải dừng lại việc hạ độc. Cũng may nàng là người biết y thuật, lại phát hiện kịp thời mới giữ được mạng cho muội ấy. Tuy nhiên nàng cũng chỉ thể giúp muội ấy trị bệnh, giải độc, nhưng tâm bệnh trong lòng muội ấy thì chỉ muội ấy có thể giải. Vì thế, nàng cũng chỉ có thể giúp tới đây, phần còn lại thì chỉ có thể trông chờ vào chính bản thân muội ấy thôi!”

Mấy canh giờ trôi qua, bên ngoài bầu trời đã trở lại trong xanh. Nước mưa đọng lại cũng đã nhanh rút đi, khung cảnh trở lại dáng vẻ như trước khi cơn mưa chưa bắt đầu, khô hanh pha chút ẩm ướt. Những đóa hoa bị dập vùi trong cơn mưa khi nãy giờ đây cũng đã vươn lên khoe sắc, ong bướm chim chốc cũng rời tổ mà hoạt động.

Nói về phần Kỳ Phương, y không ngừng đi qua đi lại trước phòng suốt mấy canh giờ không ngơi nghỉ. Lòng y vô cùng lo lắng, lúc nào cũng chầm chầm nhìn vào cánh cửa chờ đợi. Đã nhiều lần y định gõ cửa nhưng lại sợ quấy rầy quá trình chữa trị của Vân Lan mà ảnh hưởng đến Như Ngọc nên lại thôi, nhưng thời đã trôi qua quá lâu mà không có chút tin tức gì. Bảo y cứ đợi như vầy hoài thì e là chẳng mấy chốc nữa y sẽ điên lên mất!

Két! Cánh cửa được đẩy ra, Vân Lan bước ra với khuôn mặt nhợt nhạt:

- Muội ấy tỉnh rồi! Huynh có thể vào!

Vừa nghe thấy lời này của Vân Lan, Kỳ Phương không chậm trễ phóng nhanh vào phòng bước đến bên cạnh giường Như Ngọc nắm lấy tay nàng, lo lắng hỏi:

- Ngọc nhi! Muội thấy sao rồi!

Như Ngọc nhìn Kỳ Phương rồi lại nhìn Vân Lan, sau đó giáo giác tìm kiếm cả căn phòng nhưng lại không thấy một ai khác nữa. Gương mặt bỗng chùng xuống đôi chút, điều này hoàn toàn nằm vào tầm mắt của Kỳ Phương khiến y có chút nhói lòng:

- Ngọc nhi!

- Muội không sao!_ Như Ngọc yếu ớt trả lời.

- Muội đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa, từ nay về sau hãy ở lại đây với tỷ, không cần phải về vương phủ đó! Chuyện của tam vương gia tỷ sẽ giúp muội giải quyết!_ Vân Lan đứng bên cạnh đột ngột mở lời, đôi mắt âu yếm nhìn Như Ngọc thể như nàng hiểu được những gì Như Ngọc đang nghĩ trong lòng.

- Mọi người…Phương huynh, Lan tỷ 2 người…2 người biết hết rồi sao?_ Như Ngọc kinh ngạc.

- Xin lỗi muội! Thật ra huynh đã biết chuyện của muội từ lâu, suốt một tháng nay huynh luôn theo dõi muội nên mới biết được, chỉ là huynh…đã không giúp được gì cho muội_ Kỳ Phương siết chặt tay Như Ngọc, cuối thấp đầu