Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Oan Gia Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325760

Bình chọn: 8.00/10/576 lượt.

sao? Đã là tiên hẳn phải có phép thuật, và nàng tin với phép thuật đó Thiên Hàn sẽ được cứu sống:

- Muốn ta cứu một kẻ xa lạ như hắn? Dễ thôi, trả đệ tử lại đây cho ta đi!_ Đồng Nhân lão tiên nói với giọng lạnh lùng vô cảm.

- Sao?_ Sửng sốt với điều kiện của Đồng nhân lão tiên đưa ra, Như Ngọc một lần nữa rơi vào bế tắc, bảo nàng trả người nàng biết làm sao để trả lại cho người một Thiên Hàn thực đã chết cách đây hơn hai tháng.

- Không làm được thì thôi đi!

Phủi lấy cánh tay nhỏ bé của Như Ngọc đang nắm lấy vạt áo của mình, Đồng Nhân lão tiên lạnh lùng bước qua nàng tiến về cánh cửa đã đóng kín. Như Ngọc lúc này càng thêm túng quẩn nàng lao đến nắm lấy vạt áo của người lần nữa khẩn thiết:

- Người thì Như Ngọc không thể trả lại được cho người được nữa nhưng cái mạng nhỏ này thì Như Ngọc có thể giao cho người. Coi như một mạng đổi một mạng. Còn Thiên Hàn, không là Gia Khanh y vốn không có tội, y đáng được sống! Vì thế xin người hãy cứu y, chỉ cần y sống người có thể tùy ý định liệu Như Ngọc, sống hay chết đều thuận theo ý người!

- Cái mạng của ngươi ta lấy để làm gì? Đồ đệ của ta có thể sống lại được sao?

- Người đã biết Thiên Hàn vốn không thể sống lại được thì vì sao còn bắt ép Như Ngọc trả người cho người?

- Ngươi…!_ Đồng Nhân lão tiên giận đến tím mặt, giờ phút này mà nàng ta còn có thể bắt bẻ câu nói của người được như thế nữa sao?

Như Ngọc không sợ hãi mà ngẩng mặt lên nhìn Đồng Nhân lão tiên, sự cương nghị và quyết tâm của nàng in rõ trong đáy mắt của người. Không có nước mắt rơi, không có tiếng nấc nghẹn ngào cũng chẳng có sự bức bách ngột ngạt, đơn thuần chỉ có sự bình tĩnh và kiên định của nàng. Nàng chấp nhận bất cứ hình phạt khủng khiếp nào chỉ để Thiên Hàn- Gia Khanh được tiếp tục sống.

- Ngươi chấp nhận làm bất cứ chuyện gì kể cả hy sinh mạng sống của mình?

- Phải! Chỉ cần y sống Như Ngọc chấp nhận tất cả kể cả cái chết!

- Hồn tiêu phách tán, vạn kiếp không thể luân hồi, cũng không hối hận!

- Không…hối…hận!_ Như Ngọc nói như đinh đóng cột.

- Hảo! Lời chính là do ngươi nói ta sẽ lấy chính ngươi để đổi mạng cho hắn!

- Tất cả đều do Như Ngọc cam tâm tình nguyện quyết không oán trách!

Đồng Nhân lão tiên giật nhẹ đầu rồi rút phăng lại vạt áo, người nhìn Như Ngọc lần cuối như muốn cho nàng cơ hội cuối cùng để thay đổi ý kiến, nhưng nàng vẫn lặng yên không chút gì né tránh hay hối hận. Bất chợt người chỉ thẳng vào ngực nàng đôi mắt sáng quắc lên nói:

- Được rồi vậy ngươi hãy đưa ta cái đó để ta cứu hắn!

- Cái đó!

Như Ngọc kinh ngạc nhìn theo chỉ tay của người nhìn xuống ngực mình, trên ngực nàng thì có cái gì để mà đưa. Nhưng người đã bảo phải đưa cái đó để cứu, nếu bên ngoài không có thì chắc chắn là cái bên trong rồi, vật ở bên trong mà nàng có ở ngực chỉ có trái tim mà thôi không lẽ thứ mà người muốn lấy là cái đó hay sao?

- Nhanh lên, ta không có nhiều thời giờ cho ngươi phân vân đâu! Ngươi muốn tự lấy ra đưa cho ta hay là tự ta lấy!

- …




CHAP 76: HOÀN

Một năm sau,

Tùng tùng xiềng xiềng, tùng tùng…

“Nhìn xem, thật là long trọng! Hôm nay là ngày Kim Tuyền quốc đón dâu, cả một đoàn người đông đúc xen lẫn xe kéo vô cùng phô trương!”

“Đương nhiên rồi hôn lễ của cả hai nước mà, đây đâu phải là đám cưới bình thường mà là đám cưới liên quốc giữa hai hoàng tộc và còn là vì bang giao hai nước. Phải làm thật lớn cho các nước lân bang xem nữa mà!”

“À, Không biết tân nương là ai ha!”

“Ngươi mới từ trên rừng xuống hả? Tân làng thì biết mà tân nương thì không biết. Ngươi mà là dân Minh Phiên đấy à, nước người thì rõ mà nước mình không tường!”

“Ngươi nói không sai, ta quả thật mới từ núi xuống mà. Còn tân lang thì đang cưỡi ngựa mặc hỷ phục đỏ thắm tuấn tú rành rành thế kia mà không thấy không lẽ đui sao?”

“Các ông đừng cãi nữa, hôm nay là ngày vui cả cả hai nước, triều đình mở tiệc lớn còn miễn thuế cho chúng ta, chúng ta phải mừng mới phải đấy!”

“Đúng đó, đúng đó! Sau khi đưa cưới xong chúng ta về ăn tiệc mừng đi!”

“ Ê, ê! Nói nãy giờ mọi người vẫn chưa cho tôi biết tân nương là ai mà!”

“ Còn ai nữa, tân lang là thái tử Lạc Minh của Kim Tuyền quốc còn tân nương là quận chúa Dương Vân Lan của chúng ta đấy! Thôi về nào mọi người ơi!”

“Ừ! Về thôi!”

“Mọi người không xem đoàn rước dâu nữa à?”

“Không xem, năm sau xem cũng không muộn!”

“Hở?”

“Ha ha! Vì năm sau còn một đám cưới liên hai quốc nữa mà, là hôn lễ của vương tử Lãnh Thùy Phong Minh Phiên chúng ta và công chúa Lạc Bảo An của Kim Tuyền quốc đó!”

“…”

“…”

Một đồi núi thấp với gió lộng, những cánh hoa bồ công anh bay theo ngọn gió tràn ngập về đồng bằng bên dưới. Trên cao là những đám mây nhẹ nhàng trôi, phía dưới là một đoàn dài ngựa người nhuộm màu đỏ hỷ. Con hắc mã bước những bước kiệu ngắn đi dọc theo đồi như muốn rượt theo đoàn rước dâu, nhưng cuối cùng rồi phải dừng lại ở đường cụt của ngọn đồi mà dõi theo. Được một lúc, hắc mã lại quay đầu trở về theo con đường cũ với nước đại thật nhanh như thể rằng muốn ép đi cảm xúc trong nó.

Mùi hoa bồ công anh nhợt nhạt tiến thẳng vào khứu giác như muốn bắt lấy hai kẻ trê


XtGem Forum catalog