
không chết vì bị chém đầu do tội khi quân thì cũng chết vì mỏi cổ! Đó là còn chưa tính đêm qua nàng đem đồ dơ phá hư quần áo của hắn, phá hỏng đêm vui vẻ của hắn với các mỹ nhân, bây giờ còn không chịu hành lễ với hắn, chẳng khắc nào là đang xem thường hắn, nợ cũ thù mới đòi một lần chắc e nàng đầu lìa khỏi cổ quá! Hic hic”
Uyển nhi, Hân nhi hồi lâu không thấy Như Ngọc hành lễcảm thấy kỳ lạ, vì vậy mà quên đi lễ nghi ngẩng đầu lên nhìn, nắm lấy vấy của nàng giật giật nhắc nhở. Nhưng mà bọn họ nào hay biết đâu Như Ngọc hồn sớm đã bay lên chín tầng mây vì sợ, tinh thần đã chuẩn bị đi gặp diêm vương đại nhân!
Thiết Hải nhíu mày càng đậm hơn, tay chấp sau lưng nắm lấy thành quền, mặc dù khuôn mặt không có gì chuyển biến khác nhưng trong lòng đang bắt đầu nổi giận vì nhớ đến chuyện hôm qua và nhìn thấy cái bản mặt như sắp khóc kia của Như Ngọc, cảm tưởng giống như là nàng đang gặp phải ôn thần hay ác quỷ gì đó (ý nói Ngọc tỷ nhìn hắn như nhìn thấy ma quỷ)khiến hắn nghĩ đến mà tức…có lẽ chịu sắp hết nổi, Thiết Hải định mở miệng hỏi nàng lý do vì sao lại nhìn hắn sợ hãi như vậy, chẳng lẽ trong mắt nàng hắn đáng sợ như vậy sao?( thì ra ông nghĩ gà bà nghĩ vịt! Làm cho mọi chuyện căng thẳng lên haiz!) Thiết Hải vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì vừa vặn có một đoàn người đi đến:
- Hoàng thượng thánh an!_nữ tử đi đầu vận một bộ y phục màu hồng phấn cầu kì, khuôn mặt vốn diễm lệ nhưng trét quá nhiều son phấn đã làm mất đi nét tự nhiên, điệu đà khụy xuống hành lễ.
Như Ngọc nhìn thấy bộ dáng hành lễ của người kia, rồi nhìn vào trang phục và phục sức của nàng ta đoán chắc nàng ta có lẽ là một quý phi trở lên…nhưng chuyện đó với nàng không quan trọng, quan trọng là nàng ấy đến đúng lúc cứu mạng nàng. Ngay sau đó Như Ngọc cũng bắt chước nữ tử kia khụy gối hành lễ với Thiết Hải, đôi mắt không quên liếc sang cảm tạ nữ tử kia.
- Hoàng thượng thánh an! Quý phi thánh an!
Hành động này của Như Ngọc khiến cho Thiết Hải giật mình, tuy nhiên y vẫn không lộ ra nét gì trên mặt, chỉ có đôi đồng tử hơi co co, cùng hai tay chấp phía sau hơi buông lỏng:
- Tất cả bình thân!_ Thiết Hải phất tay áo với mọi người, nhìn liếc qua Vương quý phi _ Trời còn sớm thế này sao Vương quý phi không ở trong phòng dưỡng bệnh, mà lại chạy ra ngoài này làm gì!
- Bẩm thánh thượng, hôm nay thần thiếp thấy trong người đã khỏe nên muốn đến vấn an thái hậu!_ Vương quý phi yểu điệu nói
- Vậy à! Cũng tốt! Vậy nàng mau đi đi!_ Thiết Hải giả vờ đuổi khéo Vương quý phi, thật ra hắn không muốn nhìn thấy nữ nhân này thêm phút nào nữa, trong lòng hắn đã quá rõ ràng nữ nhân này muốn gì, chẳng qua ả ta nhiều chuyện muốn đến xem vị tam vương phi của tam đệ hắn là như thế nào mà thôi. Chứ chẳng hề có ý định đến thỉnh an mẫu hậu hắn, đối với loại nữ nhân luôn trét son phấn lên mặt, nói chuyện ỏng ẹo như vậy chỉ khiến hắn buồn nôn chứ tốt lành gì?
Vương quý phi lại yểu điệu tạ lễ với Thiết Hải rồi rời đi, thái độ cũng chẳng có gì là ngạc nhiên hay khó chịu trước thái độ thờ ơ này của y, bởi đối với nàng thái độ đó đã quá quen thuộc rồi, nhưng trước khi đi nàng ta có liếc nhìn qua Như Ngọc 1 cái không rõ ý tứ.
Như Ngọc nhìn theo chỉ biết ngán ngẩm thở dài, có lẽ nàng phần nào đoán được ý cứ của cái nhìn kia:
- Tam vương phi tối qua hẳn mất ngủ nên đôi mắt mới sưng híp như vậy!_ Thiết Hải bất chợt lên tiếng, âm điệu mỉa mai nhiều hơn là quan tâm, kéo Như Ngọc trở về thực tại.
- Đa tạ hoàng thượng quan tâm! Có lẽ hôm qua quá mệt nên thần thiếp mới không ngủ được!
“Cái tên giả nhân giả nghĩa này! Biết rõ rồi còn hỏi! Tính móc khóe ta hả?”
- À! Hóa ra là như vậy! Tam vương phi nên biết chăm sóc tốt cho chính mình, dưỡng sức để còn đối chọi cho những chuyện sau này nữa!_ y buông 1 câu khó hiểu rồi bước đi.
Ở đây,Như Ngọc khó hiểu gãi đầu “Rốt cuộc là hắn muốn nói cái gì? Chuyện sau này là chuyện gì?” Ngẫm nghĩ một lát cũng không nghĩ ra cái gì cho nên nàng cũng không thèm nghĩ nữa,sau đó thẳng bước cùng 2 Hân nhi và Uyển nhi đi tiếp. Đi được một hồi nàng mới phát hiện bản thân không biết đường đến cung thái hậu, ngược lại còn bị lạc luôn! Chậc đúng là phiền thật!
- 2 người có biết đường đến cung thái hậu không?_ Như Ngọc quay sang hỏi Uyển nhi và Hân nhi
CHAP 11: LẠC ĐƯỜNG
Hai người kia ngơ ngác 1 hồi rồi lắc đầu, bọn họ là lần đầu vào cung, những lần trước vương gia đều đi một mình đâu có dẫn họ theo đâu mà biết:
- Ngươi không biết sao? Chẳng phải trước kia tiên đế từng triệu người vào cung mấy lần hay sao?_ Uyển nhi nghi hoặc hỏi Như Ngọc.
Như Ngọc cười khổ, nếu là Như Ngọc của trước kia thì phải, nhưng Như Ngọc của bây giờ ngay cả kinh thành ra sao còn chưa nhìn thấy lấy một lần, huống hồ là hoàng cung, hàng giả chính là hàng già mà! Nhưng không thể để người khác nghi ngờ, nàng vội trấn tỉnh bản thân ra vẻ kho xử ấp úng nói:
- Ta …ta …quên đường rồi!
- CÁI GÌ!_ Hân nhi vùng Uyển nhi hét lên, xém chút hét bay luôn cả Như Ngọc nàng.
Như ngọc hơi cuối đầu không dám nhìn thái độ giận dữ của 2 người này, người ta chẳng phải thường nói “trước kẻ nóng giận