
vừa về đến nên vẫn chưa có hỏi qua thuộc hạ rõ ràng chỉ được báo sơ rằng công chúa đã được hộ tống về bình an từ tối ngày hôm đó rồi. Cho nên những chuyện mà hoàng tử muốn biết có lẽ Thiên Hàn chưa thể giải đáp được rồi!
Lạc Minh cúi đầu nghẫm nghĩ cái gì đó không rõ, nhưng ngay sau đó lại ngẩng mặt lên tỏ vẻ không có gì:
- Nếu là vậy Lạc Minh cũng không dám phiền nhiều đến vương gia nữa, vậy khi nào người hỏi lại thuộc hạ của người rồi hãy cho Lạc Minh biết. Lạc Minh chỉ có duy nhất một hoàng muội này thôi cho nên nhìn muội ấy như vậy ta rất lo.
- Được! Lạc Minh hoàng tử cứ yên lòng đi Thiên Hàn nghĩ công chúa sẽ không sao đâu, chẳng phải người nói công chúa chỉ cười vô cớ thôi sao, Thiên Hàn cho rằng có lẽ công chúa đã gặp được chuyện vui nên mới như thế đó! Để Thiên Hàn gặn hỏi chúng thuộc hạ rồi sẽ nói lại cho người sau!_ “Ừ! Để Thiên Hàn ta về hỏi ý kiến hoàng muội ngươi nên nói gạt ngươi thế nào rồi sẽ nói lại cho ngươi thế ấy mà!” Thiên Hàn nghĩ thầm._ Nếu không còn gì thì Thiên Hàn xin được đi trước!
- Khoan đã vương gia, Lạc Minh còn một chuyện muốn hỏi.
- Còn nữa hả? …Thôi được người hỏi đi.
- À…thì chuyện Lạc Minh muốn hỏi là chuyện về Vân Lan!
Haiz! Nhức đầu quá, y kiếp trước chắc nợ nần gì với huynh muội họ Lạc này nhiều lắm nên bây giờ mới nhức óc như vậy! Hết chuyện tình của muội lại đến chuyện tình của huynh. Bộ y là ông mai thật sao mà lúc nào cũng phải lo giúp cho duyên tình của bọn họ thế?
- Không phải Thiên Hàn không có ý giúp hoàng tử nhưng người hiểu cho: Thiên Hàn chỉ là người ngoài cuộc cách nhìn chỉ là phiến diện, vì vậy, Thiên Hàn không dám nói gì cùng người cả. Nếu người muốn biết chuyện gì thì tối nay mời người hãy giá cô đến vương phủ một chuyến và ở lại một đêm. Sáng mai người hãy tự đến gặp nàng ấy trực tiếp để nói chuyện rõ ràng khi đó người sẽ có câu trả lời chính xác nhất!
Vừa nói Thiên Hàn vừa khoát tay qua vai Lạc Minh, thứ nhất y vì cảm thấy quá mệt mỏi định rằng không đủ sức để đi nữa nên muốn tìm gì cái gì đó để tựa vào mà đi, thứ hai cố ý cho Lạc Minh thấy rằng y quá mệt mỏi thì hắn sẽ không dám hỏi y bất cứ chuyện gì nữa để tránh thất lễ! Vậy là một công đôi chuyện.
Về đến vương phủ, sau khi dặn dò quản gia dọn một phòng sạch sẽ cho Lạc Minh thì y liền ném Lạc Minh vào trong đó tự sinh tự diệt còn bản thân thì nhanh chân chuồn về phòng…
- Uyển nhi! Vương phi đâu?
- Hồi vương gia, vương phi đang ngồi ở ngoài cửa phòng chờ người về đấy ạ!
“Chờ y về? Có phải hôm nay trời bão không nhỉ?”
Nhìn nét mặt của Thiên Hàn Uyển nhi như hiểu người nghĩ gì liền nói thêm:
- Mấy hôm trước, khi nhận được tin hoàng thượng ra lệnh cho vương gia dẫn binh lên núi Hoắc Liễn thu phục sơn tặc vương phi tỏ ra rất lo lắng, người đã thức suốt mấy đêm liền để nghe ngóng tin tức về người. Đến giờ người vẫn chưa ngủ được vẫn còn chờ người về đấy ạ! A! Để Uyển nhi vào báo vương phi một tiếng rằng vương gia đã bình an trở về để cho người an tâm mà đi nghỉ ngơi.
- Không cần, để ta tự đi đến gặp vương phi luôn!
- Thưa vâng!
Uyển nhi lui xuống, trên nét mặt còn biểu hiện một ý cười nhưng do Thiên Hàn đã quay đi nên không nhìn thấy.
CHAP 61: HẢO PHU THÊ
Thiên Hàn vừa bước đến phòng Như Ngọc thì đã thấy nàng đứng tựa cửa trông, y vội lên tiếng bông đùa:
- Nàng chờ ai mà phượng rũ mày chau như thế?
- A! Thiên Hàn! Ngươi về rồi vậy mà ta cứ tưởng ngươi đi luôn không về!_ Như Ngọc tỏ vẻ vui mừng khôn xiết chạy đến bên Thiên Hàn giúp y cởi chiếc áo khoát ra.
Điều này làm Thiên Hàn khá bất ngờ! Từ ngày y xuyên qua tới giờ, à không từ lúc biết Như Ngọc nàng đến giờ chưa bao giờ nàng ấy đối với y tốt như thế, trông hai người rất là thân mật hệt như đôi phu thê mặn nồng. Nở một nụ cười vui Thiên Hàn lại đùa tiếp:
- Nàng nói vậy là không mong ta về à? Hay là muốn đuổi ta đi luôn thế hả?
- Không…không có! Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi!_ Như Ngọc lúng túng nói, cái điệu như gà mắc tóc của nàng làm Thiên Hàn muốn cười thật lớn nhưng lại không dám.
Y thẳng tiến bước vào phòng của Như Ngọc rồi tự mình leo lên giường nằm thẳng thừ ra đó, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái tỏ vẻ mệt mỏi. Thấy thế, Như Ngọc lại bước đến giường giúp y tháo giày ra rồi sau đó cũng leo lên giường tiện tay giúp y xoa bóp:
- Ngươi mệt lắm à?
- Ừ! Rất mệt!
Miệng thì nói ậm ừ nhưng thực chất Thiên Hàn đang nổi hết cả da gà lên, càng lúc y càng có cảm giác Như Ngọc đang ngồi gần y đây không phải là Như Ngọc mà y từng quen. Ân cần chăm sóc, lo lắng yêu thương còn hỏi han y có mệt không? Mới có một vài ngày mà đã biến đổi thế này sao? Thật là kỳ lạ!
- Ôi!
Chợt Thiên Hàn kêu khẽ lên làm Như Ngọc giật mình, nàng nhíu mày nhìn rồi hỏi:
- Sao vậy? Có phải ta mạnh tay quá?
- Không phải đâu!_ Thiên Hàn vội lắc đầu rồi lách mình qua một chút không để Như Ngọc chạm vào nữa, sợ nàng sẽ phát hiện ra y đang bị thương mà thêm lo.
Như Ngọc càng nhìn càng nhíu sâu mi hơn, đôi mắt bỗng đổi sang thái độ dò xét:
- Không có gì mà kêu đau! Hay là..
- Không có gì thật mà! Nè! “Nam nữ thọ thọ bất tương thân” nàng không nên thân mật