
dân lại là người có tài chẳng qua y bị ma quỷ lợi dụng sai khiến nên mới vậy! Nhưng nếu biết trọng dụng đúng tài năng của y nhất định tương lai sau này y sẽ là một trụ cột vững chắc cho quốc gia. Sau này nếu lỡ như đệ không còn nữa thì chính y sẽ là người mà huynh có thể nhờ cậy để bảo vệ giang sơn này!
Thiết Hải chợt nói, thoáng qua y là một chút ngưng trọng cùng hoài nghi:
- Lỡ như! Hàn đệ, có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên đệ mới nói như vậy?
Thiên Hàn nghe Thiết Hải nói vội cười, thái độ vô cùng bình thường nói:
- Có chuyện gì xảy ra đâu hoàng huynh, đệ chỉ nói phòng khi vậy thôi! Ý của đệ là tên Phù Thương đó thực sự đáng tin dùng, huynh không nên vì thành kiến trước đây mà bỏ qua tài năng của y!
Thiết Hải lại nhăn mày nhiều hơn đôi ngươi co lại sâu không đáy. Tuy không cùng một mẫu hậu sinh ra nhưng cũng là huynh đệ ruột thịt do phụ hoàng sinh, lớn lên bên nhau hơn 20 năm thì lý nào y không hiểu hoàng đệ của mình. Chuyện gì mà đệ ấy càng tỏ ra bình thường thì càng nghiêm trọng, đặc biệt những chuyện liên quan đến an nguy quốc gia đệ ấy càng không để y quá lo lắng nhiều mà tự mình sẽ âm thầm làm thậm chí mạng sống cũng không màng. Y biết hoàng đệ thương y, sợ y vì quá lao lực trong chính sự mà hại đến sức khỏe như phụ hoàng năm xưa mang bệnh trầm kha rồi mất sớm, vì vậy mà nhiều chuyện lớn đệ ấy luôn cứ giấu giếm tự bản thân giải quyết.
Nhưng đệ có biết không? Hoàng huynh cũng rất thương đệ không muốn đệ xảy ra chuyện gì. Bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu khó khăn thà rằng một mình huynh gánh chịu chứ không muốn đệ, mậu hậu và các hoàng muội bận tâm dù là nhỏ nhất!
Bước khỏi chiếc ghế vàng, Thiết Hải lột bỏ đi cái gọi là uy nghiêm của một vị vua cao quý, tiến dần đến hoàng đệ mình vỗ nhẹ lên vai Thiên Hàn giống như hành động của một người huynh bình thường đối với đệ đệ, nói:
- Thiên Hàn, phụ hoàng năm xưa chỉ có 5 người con trong đó 2 công chúa và ba hoàng tử. Người vì bệnh nặng không qua khỏi mà mất sớm để lại trọng trách bảo vệ giang sơn này cho cả 3 huynh đệ chúng ta. Nhị hoàng muội và ngũ hoàng muội thì đã sớm thành gia lập thất ở phương xa, tứ hoàng đệ từ nhỏ vì sức khỏe yếu ớt mà không may mất đi cách đây 2 năm. Chỉ còn huynh và đệ cùng nhau gánh vác cả Minh Phiên quốc này…Thân làm đại huynh đã không lo tốt được cho các đệ các muội còn để mọi người vì huynh vì giang sơn dòng tôc này mà hy sinh ngược lại. Huynh cảm thấy rất xấu hổ!
- Hoàng huynh, huynh..
Thiết Hải lại giơ tay ý bảo Thiên Hàn dừng lại câu nói để y tiếp tục nói:
- Ta không cần biết người đời nghĩ gì, cũng không quan tâm tổ tiên sẽ nhìn ta thế nào khi ta xuống cửu tuyền . Ta chỉ biết đệ là đệ đệ của ta là người thân duy nhất ngoài Thái hậu là ở bên cạnh ta. Vì vậy, Hàn đệ hứa với ta đệ tuyệt đối không được có chuyện gì. Nếu thực sự cần người h sinh thì người đại huynh này nguyện ý thay thế mọi người làm người hi sinh!… Quyền lực dù có tột đỉnh đến đâu, giàu sang sung sướng đến thế nào cũng không thể đánh đổi được tình thâm gia đình.
- Đệ hiểu! Hoàng huynh hãy yên tâm đi, đệ sẽ luôn bảo toàn tốt cho chính mình mà!
Những lời Thiết Hải nói làm cho Thiên Hàn xúc động vô cùng, Người ta nói hoàng tộc không có tình thâm, Hoàng cung không có tình người. Y mặc kệ, y chỉ tin vào những gì y thấy và những gì y nghe được, có thể người đời nói đúng nhưng không phải đúng hết cho tất cả. Và nơi này đây, hoàng cung này hoàng tộc này chính là một trong những nơi minh chứng cho điều không giống người đời từng nói!
Qua mấy ngày đi ngựa mệt mỏi khiến cho toàn thân Thiên Hàn như rụng rời, y lê chân bước ra khỏi Minh cung các với chút lực tàn cuối cùng, những gì y muốn lúc này chính là về vương phủ và ngủ một giấc thật dài quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra từ mấy ngày hôm trước đến giờ.
- Thiên Hàn!_ từ xa một âm thanh vọng tới kế đó là sự xuất hiện của Lạc Minh chặn đường Thiên Hàn.
- Lạc Minh hoàng tử! Đêm đã khuya rồi sao người còn chưa nghỉ ngơi? Người tìm Thiên Hàn có chuyện gì sao? À mà có chuyện gì thì cũng cảm phiền hoàng tử hãy chờ đến sáng mai, vì hiện tại Thiên Hàn rất mệt không đủ sức để cùng người bàn chuyện!
- Lạc Minh hiểu chuyện này! Vốn không định làm phiền vương gia lúc này nhưng do lòng ta đang rất lo nên mới tới đây chặn đường vương gia. Ta chỉ muốn hỏi vài câu nhỏ mà thôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của vương gia đâu.
- Haiz! Thôi được, hoàng tử hãy nói đi!
- Cũng không có gì là nghiêm trọng cả, Lạc Minh chỉ muốn hỏi 7 ngày trước vương gia đã dẫn hoàng muội Bảo An của ta đi đâu, và đã xảy ra những chuyện gì mà suốt mấy ngày qua muội ấy cứ như người mất hồn ngồi thơ thẩn một mình, đôi khi lại cười một mình một cách khó hiểu!
- Thế à? Cách đây 7 ngày Thiên Hàn đúng là có dẫn công chuá ra ngoài thưởng cảnh đẹp của Minh Phiên quốc nhưng sau đó thì có lệnh của hoàng huynh triệu về cung gấp và vì công chúa bảo chưa muốn về mà muốn tự đi ngắm cảnh thêm rồi sẽ về sau nên ta không dám ép người chỉ để lại vài thuộc hạ thân tín cùng nhiều thị vệ khác của người hộ tống công chúa. Vì Thiên Hàn bận công vụ ở xa