
ới y lắm vậy, chắc không phải là đã có ý với y rồi chứ! Cho xin nha một con cọp hung dữ đủ phiền rồi y không muốn rước thêm một con cộp phiền phức nữa!
Như Ngọc ngồi kế bên quan sát không thiếu một chi tiết nào. Nhìn hết Bảo An công chúa rồi lại nhìn đến Thiên Hàn đang ngây người nhìn nàng ta, thật sự là tức không chịu nổi! Nàng dậm chân mạnh vào chân Thiên Hàn một cái cho bỏ tức.
- Huynh biết nàng ta à?
- Không có…À mà có, có đụng mặt nhau một lần trong cung!
- Hừ! _ Như Ngọc tỏ vẻ khó chịu rồi quay mặt chỗ khác mặc cho Thiên Hàn giải thích thế nào.
“ Khốn kiếp mà! Dám để ý Gia Khanh của ta, coi như ngươi không muốn sống nữa, chờ đó đi!”
Bảo An nắm trong tay mảnh lụa màu hồng phấn khẽ tung lên không trung, thân hình tuyệt mỹ uyển chuyển xoay, từng động tác mềm mại nối tiếp nhau kết hợp với chiếc vấy hồng bồng bềnh tung bay thật đẹp. Tất cả cặp mắt nơi đây đều hướng về phía nàng nhìn say mê. Vũ điệu của nàng hệt như vũ khúc tiên nữ vừa làm lòng người chìm đắm trong khoái lạc vừa len lõi vào tâm người xem những hình ảnh đẹp đảo điên. Nụ cười ánh mắt nhạc khúc như đưa người xem vào chốn tiên cảnh, thả hồn theo từng nốt nhạc du dương lúc trầm khi bổng tựa như họ không còn là con người ở chốn trần gian này nữa mà đã thăng hoa trên tận mây cao! Qủa nhiên lời thiên hạ đồn đại không sai một ly Bảo An công chúa của Kim Tuyền quốc là đệ nhất tài nữ của cả 3 hùng quốc, là viên minh châu quý nhất của Kim Tuyền quốc!
Ai ai cũng tán thưởng, ai ai cũng chăm chú thưởng vũ khúc duy chỉ có hai con người là không biết đến cái gì là thưởng thức nghệ thuật. Như Ngọc vì tâm không vui mà không xem chỉ một một lòng một dạ gấp thức ăn cho đầy chén. CònThiên Hàn thì không hơn là mấy, thấy Như Ngọc ghen cũng thấy vui vui nhưng nỗi buồn lại nhiều hơn, vì Như Ngọc đã hiểu lầm y nên y đâm ra buồn chán một mình đốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác!
Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay hò hét inh tai đã lôi cả Thiên Hàn và Như Ngọc trở về với buổi tiệc. Thiên Hàn vừa mới đảo mắt qua nhìn thì bất ngờ vô cùng khi thấy Bảo An đã đứng trước mặt mình từ khi nào, trên tay nàng là một ly rượu:
- Tam vương gia! Chúng ta lại được gặp nhau đúng là có duyên! Bảo An trước giờ vẫn rất ngưỡng mộ uy danh của người, mơ ước lớn nhất của Bảo An là được gặp người một lần hôm nay ước mơ đó đã thành hiện thực Bảo An thật sự rất hạnh phúc. Vì vậy, không biết Tam vương gia hôm nay có thể nể mặt Bảo An một lần mà uống cạn ly rượu nhạt do chính tay Bảo An rót cho người được không?_ kèm theo giọng nói ngọt ngào là nụ cười hút hồn khuyến mãi.
Thiên Hàn không đáp vội , trước tiên là quay qua nhìn Như Ngọc xin ý kiến nhưng nàng không thèm nhìn y mà ngó lơ chỗ khác nên y đành phải tự quyết thôi. Quay đầu nhìn lại công chúa Bảo An thì nhận được trong tận sâu khóe mắt đó là một sự mưu mô. Thiên Hàn giả vờ cười như không biết gì, tay đón lấy ly rượu của Bảo An:
- Thiên Hàn cũng nghe danh đệ nhất tài nữ Bảo An công chúa từ lâu! Hôm nay được gặp mặt đúng là diễm phúc của Thiên Hàn, ly rượu này Thiên Hàn nỡ sao từ chối! Vì vậy xin được tiếp nhận!
Bào An lại cười, nơi con ngươi xẹt qua tia giảo hoạt:
- Vương gia quá lời rồi! Bảo An nào dám nhân cái danh hiệu đệ nhất tài nữ quý giá kia! Ở Kim Tuyền quốc người người đều nói rằng vương phi của người mới thật sự là tài nữ đệ nhất của cả Thiên Nam này. Dù là cầm, kỳ, thi, họa đều hơn hẳn cả ngàn người. Nhân dịp vui ngày hôm nay Bảo An mạo muội xin mời Vương phi biểu diễn tài nghệ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cũng như cho Bảo An cơ hội học hỏi được không thưa tam vương phi? _Bảo An lúc này lại đánh mắt qua Như Ngọc thách thức.
Như Ngọc nghe nhắc đến tên mình thì chột dạ, nàng làm gì biết cái gì mà trổ tài chỉ e làm trò cười cho người khác! Định kiếm lời thoái thoác thì Thiên Hàn đã nhanh hơn thay nàng đỡ lời!
- Có lẽ công chúa đã nghe lầm! Vương phi của bổn vương tuy là tiểu thư đài các nhưng từ nhỏ người nàng hay đau ốm nên với việc học cầm kỳ thi họa rất hạn chế, tài nghệ chỉ thuộc loại tầm thường mà thôi! Danh xưng đó nàng ấy không nhận nổi đâu!
- Vương gia khiêm nhường rồi!_ Bảo An vẫn không bỏ cuộc tiếp tục ép ngưới_ Danh tiếng của tam vương phi lừng danh khắp nơi ngay cả đứa trẻ lên 3 cũng biết sao lại có thể tầm thường được. Hay là vương gia sợ vương phi của mình xuất đầu lộ diện sẽ bị nhiều người nhìn ngắm mà không muốn cho nàng trổ tài!
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán xì xào, có tốt có xấu cho phía Thiên Hàn và Như Ngọc.
“Grừ! Khích tướng ta hả? Ta mà sợ ngươi? Trổ tài thì trổ tài ai sợ ai, bất quá đem mấy cái trống ra đánh tùng tùng thôi chứ gì?”
Như Ngọc hùng hổ đứng dậy định trổ tài nghệ thì bị Thiên Hàn ngăn lại.
- Công chúa người không nên nói như vậy! Tuy rằng Thiên Hàn rất yêu thương vương phi của mình nhưng không phải là loại người ít kỷ! Chỉ là vì vương phi của bổn vương thân thể yếu ớt không chịu nổi gió mạnh lỡ như gặp chuyện gì… Công chúa chắc người cũng hiểu cho tâm của bổn vương!
Thiên Hàn không chỉ nói suông, còn giả vờ đưa tay thoa thoa ngực tỏ vẻ đau lòng. Nhìn vào, n