
ính đến cái này, đồ dùng
vệ sinh cũng tiết kiệm rất nhiều đấy.” (Ờ, nguyệt sự
ấy mà)
Người đàn ông: “…”
Đói quá… Cô nương nhà họ Cổ, một đường nhìn chằm chằm
hộp cơm trong tay Chân Lãng, gần như là vừa mới chạy vào xe anh, khi Chân Lãng
vừa mới buông lỏng tay ra, đã bị cô một phát giật lấy. (Super
mất hình tượng, ta chán nản với bạn nhỏ CT này, không cải tạo được)
Hít khụt khịt, người nào đó hai mắt phát sáng lấp lánh
vẻ mặt cực kỳ giống chó con tìm được thức ăn, lập tức xé mở túi đựng, rút ra
hộp bánh bao tôm, cầm lên một cái bỏ vào miệng, vui sướng cắn nuốt tỏ vẻ rất
thỏa mãn.
Chân Lãng thuần thục chuyển hướng xe, “Đó là đồ ăn
khuya của tôi, trả tiền đây.”
Trả lời anh là động tác nhét vào miệng càng thêm cấp
tốc, Cổ Thược vừa vỗ ngực vừa cố sức cắn, trong khi đó không quên ném lại cho
anh hai ánh mắt khinh thường, “Không có tiền!”
Chân Lãng dừng xe lại, đưa tay muốn giật hộp cơm lại,
bị Cổ Thược nhạy bén tránh được, lại nhét một cái bánh bao nữa vào mồm, vẻ mặt
tươi cười thị uy.
“Cổ tiểu thư…” Gã đàn ông từ trong quán đuổi tới,
hướng về phía xe kêu la, Cổ Thược nhai bánh bao tôm, hơi nhìn thoáng qua phía
ngoài xe, vẻ mặt có chút mê man.
Khi người đàn ông chỉ còn hai bước nữa là tới bên cạnh
xe, xe bỗng nhiên chuyển động, dính sát bên người hắn rồi đi mất.
Tất cả lực chú ý của Cổ Thược đều đặt trên bánh bao
tôm trong tay, căn bản không có nửa điểm phản ứng.
Chân Lãng không chớp mắt, nhìn thẳng về phía trước,
“Lần sau nói với sở hôn giới, đừng giới thiệu đàn ông lắm lời cho cô!”
“Phốc…” Bánh bao vừa mới vào mồm rất không có hình
tượng mà bay ra ngoài, Cổ Thược ngây ngốc quay đầu, “Làm sao anh biết?”
“Nhìn nét mặt của cô, đoán vậy.”
Cắn một nửa cái bánh bao, Cổ Thược ngây ngốc, trong
đầu bỗng nhiên hiện lên một câu nói.
Trên
thế giới người hiểu rõ bạn nhất là kẻ thù của bạn!
“Nói nhanh lên, ngày hôm qua thế nào?” Phương Thanh
Quỳ chống bàn, hai con mắt lấp lánh ánh sáng tò mò, kéo người đối diện đang vùi
đầu ăn.
“Ngày hôm qua?” Cổ Thược cắn mì, nhét đầy miệng căng
phồng, phát ra âm thanh hàm hồ, “Hôm qua cái gì?”
Ngón tay thon dài chỉ đến quán cà phê gần đó, Phương
Thanh Quỳ nháy nháy mắt, làm ra vẻ mặt cậu biết tớ biết.
Người nào đó chưa ăn no trí nhớ rất kém, hỏi lại một
câu ngớ ngẩn, “Cái gì?”
Mắt hạnh trừng lớn, “Hôm qua cậu ở kia, đã xảy ra cái
gì?”
“Xảy ra cái gì?” Cổ Thược miệng hút mì, ký ức duy nhất
còn lại trong đầu chỉ có hai cái bánh bao tôm cô đã ăn. “Hôm qua trong bánh bao
tôm bọn họ kẹp vào là rau, không phải rau thơm.”
“Ai hỏi cậu bánh bao?”
Cổ Thược nuốt miếng mì cuối cùng xuống, sờ sờ bụng đã
lưng lửng no, “A, cơm rang hải sản hôm qua của bọn họ không tệ.”
Thật sự không tệ, hại cô ăn một phần rồi mà vẫn còn
thèm.
Da mặt bị hai ngón tay ngọc dài và nhỏ cố sức kéo ra,
“Cậu đùa với tớ phải không? Tớ hỏi cậu chuyện xem mặt hôm qua thế nào rồi? Đối
phương thế nào?”
Cổ Thược ném hộp cơm trống không vào thùng rác, vỗ vỗ
bụng, ngắn gọn rõ ràng trả lời bằng ba chữ, “Không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ?” Giọng nói Phương Thanh Quỳ nhất thời
cao lên một quãng tám, “Cậu nhớ được cái gì?”
“Ơ…” Cổ Thược cố sức hồi tưởng, “Thịt bò bít tết hôm
qua nhìn vô cùng ngon.”
Đáng tiếc, bị tên Chân Lãng kia ăn.
Bạn tốt nhiều năm như vậy, Phương Thanh Quỳ dễ dàng
đoán ra từ trong phản ứng của Cổ Thược, người kia ăn chưa no.
Cô thanh lịch đi về phía trước vài bước, không lâu sau
cầm một cái bát trở về, cổ tay đưa đến dưới mũi Cổ Thược chuyển vòng vòng, “Tới
đây, Cổ Thược ngoan ngoan, nhanh nghĩ lại xem, người hôm qua thế nào?”
Hương thơm từ sữa đậu nành trắng nõn trong bát nhất
thời hút mất hồn Cổ Thược, con mắt nhìn chằm chằm theo phương hướng cái bát
xoay xoay, “Hôm qua người kia nói tớ không có việc làm cũng không sao, anh ta
nuôi tớ.”
“Oa!” Phương Thanh Quỳ phát ra một tiếng cảm thán thật
lớn, “Gặp được kim chủ?”
Trong mắt Cổ Thược chỉ có mỗi sữa đậu nành trong bát
đang lắc lư đầy thu hút, hoàn toàn vô thức trả lời, “Mỗi tháng cho tớ hai trăm
tệ, bảo tớ tiêu tiết kiệm.”
“Phụt!” Phương Thanh Quỳ rất mất hình tượng cười to,
“Hai trăm?”
“Ừ, hai trăm.” Thừa dịp Phương Thanh Quỳ đang thất
thần, Cổ Thược vươn tới uống một ngụm lớn, vui sướng nheo nheo hai mắt, “Thật
là thơm!”
Phương Thanh Quỳ lẩm bẩm nhìn chằm chằm người đang khò
khè uống, “Người keo kiệt như thế mà cũng mời cậu ăn cơm hải sản với bánh bao
tôm? Không phải là cậu trả tiền chứ?”
“Không phải a!” Ngốc ngếch ngẩng đầu lên, Cổ Thược
bỗng nhiên hài lòng nở nụ cười, “Cơm là tớ cướp được, bữa khuya của Chân Lãng,
đêm qua hắn đói bụng.”
“Sao?” Mắt Phương Thanh Quỳ chợt lóe sáng, “Hôm qua
Chân Lãng có phản ứng gì?”
“Hừ!” Cổ Thược liếc một cái khinh thường, “Biết tớ
muốn duy trì tư thái, lại ngồi đối diện tớ ăn bít tết, tiểu nhân!”
“Sau đó thì sao?” Phương Thanh Quỳ có chút sáng tỏ,
“Sau đó cậu chỉ quan tâm đến miếng thịt bò chín mấy phần, nhìn người ta gọi cơm
hải sản, quên mất xem mắt?”
Cổ Thược bĩu bĩu môi, k