
lời nói của Cổ Thược cứng nhắc nơi đầu lưỡi rồi phải
nuốt trở lại, thiếu chút nữa còn cắn phải lưỡi của mình.
“Chúng ta nói chuyện khác đi.” Mặc dù dưới mông đã khó
chịu như ngồi bàn chông, cô vẫn gắng gượng, trong lòng âm thầm suy tính.
Theo khoảng cách giữa bọn họ, Chân Lãng hẳn là không
nghe được bọn họ nói gì? Hẳn là như vậy.
“Cũng được, nói chuyện khác.” Người đàn ông cuối cùng
cũng rời ánh mắt xoi mói khỏi đám bồi bàn, dừng lại trên người Cổ Thược, “Không
biết có thể hỏi hay không Cổ tiểu thư thu nhập một tháng bao nhiêu?” (Bốp,
một cái tát. Biến ngay!!!)
Một tháng thu nhập bao nhiêu?
Cổ Thược chớp chớp mắt, trong đầu nỗ lực đào bới ký
ức, muốn nhớ lại con số Phương Thanh Quỳ báo cho mình từng tháng.
Thật lâu cô mới tìm thấy một con số có khả năng, đang
chuẩn bị mở miệng, người đàn ông trước mặt đã giành trước một bước, “Cổ
tiểu thư không tiện nói vậy thì thôi, tôi có thể biết cô đang làm tại doanh
nghiệp hay tổ chức nào không? Là nhà nước hay tư nhân? Ổn định hay không ổn
định?”
Doanh nghiệp? Tổ chức?
Nhà nước? Tư nhân?
Vấn đề này làm Cổ Thược lại một lần nữa lâm vào suy
tư, cô cố gắng tự định vị cho công việc của mình.
“Cái này…” Thật vất vả mới nghĩ thông suốt, vừa mới mở
miệng, người đối diện diện đã hất cằm, “Có phải không có công việc gì?”
“A…” Lại chỉ kịp phun ra một chữ.
Người trước mặt đã thừa dịp uống mấy ngụm nước, “Không
có công việc cũng không lo, thu nhập của tôi có thể nuôi tốt lão bà, sau khi
kết hôn ngồi nhà hưởng phúc cũng không sao.”
Ngồi lâu như vậy, vậy nên những lời này mới có thể
nghe lọt vào tai, Cổ Thược nghĩ như thế.
“Nhưng mà…” Ánh mắt của hắn dừng lại trên quần áo của
Cổ Thược, “Tôi nghĩ, phụ nữ không nên tốn quá nhiều tâm tư vào trang phục quần
áo, nếu không rất lãng phí, rất nhiều phụ nữ một tháng mua mấy bộ quần áo, giày
dép, túi xách, quá lãng phí, như túi xách với giày dép, dùng còn chưa hỏng sao
lại phải mua nữa.”
Cổ Thược chống má, thầm nghĩ, nếu hôm nay ngồi đây là
Phương Thanh Quỳ, tình hình sẽ như thế nào?
“Còn nữa!”Người đàn ông lại uống một hớp nước lớn,
nhìn dáng vẻ thì đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt.
Mà Cổ Thược, bắt đầu rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi
xác.
Đối mặt với người đàn ông đang bốc phét này, hai tấm
môi phi lên phi xuống, cô rất tự nhiên hơi hơi dời tầm mắt.
Bồi bàn vừa mới rời đi đang đặt mấy cái hộp đóng gói
trước mặt Chân Lãng, Chân Lãng gật đầu tỏ ý cảm ơn, vẫn nhìn tài liệu trong
tay, thỉnh thoảng lại cầm bút viết lên tài liệu mấy câu.
Đóng gói!?
Cổ Thược bắt đầu âm thầm tính toán —— đợi lát nữa cùng
nhau về nhà, Chân Lãng phải lái xe, vậy cô sẽ có cơ hội cướp lấy thức ăn.
Những thứ của hắn, phải cướp mới được, ăn sạch bữa
khuya hắn chuẩn bị, làm cho hắn đói bụng!
Đại não bên này nhanh chóng tính kế, bên kia lại cấp
tốc tiếp thu lời nói của người đàn ông, “Ví dụ như, rất nhiều phụ nữ thích
trang điểm, một đống lớn chai chai lọ lọ, quá tầm thường. Hôm nay một lọ mai
một lọ, lãng phí. Bôi loạn lên mặt, hư vinh. Phụ nữ nên ở trong nhà chăm
sóc con, không nên nghĩ đến dạo phố, nghe nhạc. Đúng rồi, nói đến nghe nhạc,
tôi ghét nhất là mấy chỗ như quán bar, KTV, cực kỳ lãng phí tiền bạc, Cổ tiểu
thư có hay đi không?”
“Không đi!” Vô thức tiếp lời, tâm tư Cổ Thược đã sớm
thăng thiên, bắt đầu tính toán nên ăn bánh bao nhân tôm trước hay nên ăn cơm
rang hải sản trước.
“Nếu sau này tôi cưới lão bà, mỗi tháng sẽ cho cô ấy
hai trăm tệ tiền tiêu vặt, cô thấy thế nào?” Ánh mắt của gã đàn ông lấp lành dò
hỏi, chỉ chờ Cổ Thược ở đối diện lên tiếng.
“Vậy sao.”
Hắn cho lão bà nhiều hay ít liên quan gì đến cô?
Tên kia vô cùng vui mừng, vươn năm ngón tay, “Tôi đã
tính qua, một cái áo không quá năm mươi tệ, một cái quần không quá năm mươi tệ,
một đôi giày cũng không quá năm mươi tệ, vẫn còn lại năm mươi tệ, hơn nữa phụ
nữ biết tiết kiệm thì không thể tháng nào cũng mua quần áo, không nên tiêu tiền
vào những chỗ không đáng tiêu.”
“Còn nữa, tôi không thích phụ nữ hút thuốc uống rượu,
Cổ tiểu thư chắc không có ham mê này chứ?”
Ánh mắt Cổ Thược, gắt gao dính vào mấy cái hộp trên
bàn Chân Lãng, sau đó hai cánh tay thon dài giơ lên, cô cũng không tự chủ được
đứng lên, dưới chân bước nhanh.
“Ai…” Người đàn ông đứng lên, đuổi theo Cổ Thược, “Cổ
tiểu thư…”
Cánh tay ngăn trước mặt hắn, bồi bàn lại một lần nữa
thực hiện hết trách nhiệm, “Tiên sinh, ngài còn chưa trả tiền.”
Người đàn ông vội vàng lấy tiền ra, thỉnh thoảng nhìn
về phía thân ảnh càng lúc càng xa của Cổ Thược, có chút không vui, “Các anh
phục vụ quá kém, đến cả tính tiền cũng lâu như vậy, mới ngồi chưa đến nửa giờ
đã lấy của tôi hai mươi tệ, tiền này có thể mua mấy chục cái bánh bao, ăn cả
tuần cũng không vấn đề gì.”
Đếm kỹ mấy đồng tiền lẻ, gã đàn ông lúc này mới than
thở cất tiền vào, trên mặt tràn đầy đau lòng.
“Tiên sinh.” Bồi bàn chậm rãi lên tiếng, “Tôi khuyên
ngài nên đi tìm một người đàn ông, không thích mua quần áo, không thích trang
điểm, không để ý đầu tóc, móng tay, thậm chí chẳng có cả đại
di mụ, t