80s toys - Atari. I still have
Ở Chung Yes Kết Hôn No

Ở Chung Yes Kết Hôn No

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321912

Bình chọn: 7.5.00/10/191 lượt.

Linh dùng giọng điệu hèn mọn cầu khẩn.

“Thiệu Ân sẽ không cho bác tiền, anh ấy kiếm tiền rất cực khổ, bác cũng biết anh ấy chăm chỉ, một ngày ngủ cũng chưa được mấy tiếng, bác không thể đối với anh ấy như vậy, bác hãy tự lực gắng sinh, con sẽ giúp đỡ bác .” Yến Từ tận tình khuyên bảo khuyên.

“Vậy cô nói nhảm nhiều vậy để làm gì ? Tôi đang rất cần tiền !” Giản Huệ Linh nổi dóa.

“Bác có thể tự đi tìm công việc, vay mượn vốn từ ngân hàng . . . Có rất nhiều cách giải quyết, không nhất thiết là mượn tiền từ Thiệu Ân” Yến Từ đưa ra các cách ví dụ

Trong mắt Đỗ Thiệu Ân loè lên tia tán thưởng, anh cứ cho là Yến Từ sẽ mềm lòng, xem ra cô còn rất sáng suốt, không hại anh đi vào cục diện lưỡng nan

“Tôi lớn tuổi vậy ai còn muốn mướn tôi chứ ? Kêu tôi đến nhà hàng rửa chén à, tôi cóc thèm !” Giản Huệ Linh cự tuyệt.

“Bác gái, bác nhất định phải đi làm trả nợ, không ai trên đời này ngồi không hưởng thụ, không ai giúp bác bao giờ cả.”

“Tôi đi chết cho rồi đi, tôi sẽ viết thư lại, nói là bị con trai tử!” Giản Huệ Linh thở phì phì chạy ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiệu Ân

Yến Từ muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng lại bị Đỗ Thiệu Ân ngăn cản.”Mặc kệ bà ta, bà ta thường bảo muốn chết nhưng thực tế chỉ là ngoài miệng mà thôi .”

“Nhưng . . .” Cô nháy mắt khổ sở

“Đừng để ý tới bà ta, bà ta sẽ lại đến nữa thôi.” Anh cong ngón trỏ lên, nhẹ nhàng gạt nước mắt giúp cô .

Cô chỉ thấy run sợ khi nhiệt độ từ ngón trỏ kia truyền tới, khẽ nghiêng mặt, cô cố gắng trấn định tâm trạng của mình.”Vì muốn tôi khuyên bảo nên anh mới giữ tôi lại đúng không ?” Cô đưa ra nghi vấn mấy ngày nay

Anh rụt tay lại, đổi lấy bàn tay nhỏ bé của cô luồn vào tay anh.”Lần đầu tiên cô mang cà phê vào, có lẽ là lo lắng cho tôi, phải không ?”

“Chúng ta là bạn bè, anh còn là cấp trên của tôi, anh đừng có nói vậy.” Cô muốn tránh khỏi tay anh nhưng bất đắc dĩ, anh lại càng nắm chặc hơn

“Vừa lúc hiểu được chuyện nhà tôi, có phải cô đang thấy may mắn vì ngày xưa không phải gả cho tôi không ?” Nhìn đôi mắt to trong veo của cô, cô khổ sở vì anh, cô không quên chuyện ngày xưa, hiểu được những điều này làm anh cảm thấy cảm động phần nào.

Cô mãnh liệt lắc đầu.”Nếu anh vì chuyện mẹ mình mà sợ lập gia đình thì anh sai rồi, anh không giống như Đỗ Thiệu Ân mà tôi biết, anh dũng cảm hơn tôi nhiều, tại sao lại có thể trốn tránh như vậy ?”

Anh bá đạo, anh nhu tình nhưng lại không thể như anh tang thương lúc này, làm cô không thể nào che dấu suy nghĩ yêu thương vào sâu đáy lòng mình được nữa, cô nghĩ có lẽ nét mặt của cô đã biểu lộ rất nhiều dấu vết rồi

“Ý là cô đồng ý gả cho người đàn ông như tôi ? Mẹ tôi lãng phí tiền như một cái hang không đáy, cho dù có lấp thế nào cũng không đầy được.” Anh dựa vào cô rất gần, có thể ngửi được mùi hương từ cô, nhìn lông mi mang theo bọt nước trên mắt cô, anh làm sao có thể bỏ qua người như cô chứ ?

“Không phải tôi có đồng ý gả hay không, mà là anh có đồng ý đi vào hôn nhân hay không ? Hoặc là tôi có thể giúp anh có đủ dũng khí để suy nghĩ đến hôn nhân hay không !”

“Em nói rất có đạo lý.” Anh ôm cô thật sâu vào lòng

Có lẽ cô khác những cô gái khác, nhìn thái độ của cô khi nói chuyện với mẹ anh, không biết ban đầu anh có quyết định sai hay không ? Anh có thể dũng cảm hô ứng theo tình cảm của anh mà không sợ cô rời bỏ anh

Mỗi lần đối mặt với mẹ, anh đều không thể khắc chế được tâm trạng của mình, lần này có cô cùng ở đây, tâm trạng của anh như được vuốt phẳn, không còn giận dữ kêu to nữa mà ngược lại, nhìn nhận bi ai của mẹ

Cô cảm giác được không khí quá mập mờ, phương thức anh ôm cô tuyệt đối không giống như cái ôm an ủi mấy hôm trước, hơi thở của anh quá nguy hiểm, cô không còn cách nào hơn, đành phải nói : “Chúng ta là bạn bè, tôi sẽ giúp anh vượt qua, có gì anh cứ nói với tôi”

“Bạn bè?” Tiếng nói của anh lạnh xuống vài độ

“Đúng vậy !” Cô chậm rãi đẩy anh ra, muốn tạo khoảng cách cùng anh

“Xem ra anh phải theo đuổi em lần nữa rồi.” Anh không hề nhúc nhích với hành động của cô

“Theo đuổi tôi ?” Hai tay của cô chỉ có thể chống đỡ lên lồng ngực anh

“Ừ, mặc dù chúng ta đã ở chung một năm nhưng dường như anh chưa từng theo đuổi em .”

“Vậy còn Tâm Khiết ?” Cô hỏi.

“Anh đã không còn cảm giác nào với cô ấy nữa .”

Người này sao lại tuyệt tình vậy chứ ? Theo đuổi người khác chẳng lẽ đơn giản như thay quần áo thôi sao ? Trong lòng cô rất giận.”Anh theo đuổi cô ấy chuyên cần như vậy, cả công ty đều biết, sao bây giờ lại nói không còn cảm giác gì ?”

Lần này cô dùng toàn lực đẩy anh ra, dưới lực phản tác dụng, giầy cao gót không cẩn thận mất thăng bằng, hại cô suýt nữa thì ngã nhào, Đỗ Thiệu Ân tức thời kéo cổ tay cô lại

“Tức giận?” Anh cười nhìn cô ăn dấm chua

“. . .” Cô nhìn anh chằm chằm, cắn chặt môi dưới

“Kể từ khi em vào công ty, anh chẳng còn theo đuổi Tâm Khiết nữa.” Anh thật sự nghĩ rằng cô đang giận anh vì đã theo đuổi Dương Tâm Khiết

“Sao anh có thể nói yêu là yêu, không yêu là không yêu, anh xem tình cảm là cái gì ? !” Mà cô, cũng đang giận anh chỉ xem tình yêu như trò chơi

Lúc này anh mới chợt