
hiểu.”Anh thật sự chỉ xem tình cảm như trò chơi, nhưng đó là trước khi em xuất hiện.” Tay anh vuốt ve môi dưới của cô
Cô giống như bị sét đánh vậy, thất hồn lui về sau.”Tôi không hiểu.”
“Em hiểu, thật ra anh rất yêu em nhưng lúc đó chẳng qua là anh không biết, kỳ thực giữa chúng ta . . .”
Cô mãnh liệt lắc đầu, hất tay anh ra tông cửa chạy, giống như sau lưng có ma đuổi vậy
Anh không đuổi theo ra ngoài, là đến đúng lúc hay chưa đúng lúc ?
Ba mươi giây sau, phòng làm việc của anh lại bị cô mở ra lần nữa, cô đã hồi thần rồi.”Mặc kệ anh có yêu tôi hay không nhưng mọi chuyện giữa chúng ta đều đã đi qua rồi, tôi rất đồng tình với anh nhưng chúng ta là không thể nào”
Lần này cô khẽ nâng cằm, hai bàn tay nắm chặt lại, lời nói sắt đá
“Thật sao ?” Anh dùng gót chân đá cửa phòng lại, không đợi cô la lên đã dùng tay nắm lấy eo cô, sau đó dùng môi chiếm hữu môi cô
“Ưm . . .” Cô hơi nhếch môi, không để anh vượt qua lôi trì
Anh không cần cô chống cự, tiếp tục liếm trên môi cô
Cô cắn răng một cái, cắn lên cánh môi của anh, lúc này anh mới đau đớn buông ra
“Đỗ Thiệu Ân, anh đừng quá phận!” Cô dùng mu bàn tay xoa đi mùi vị của anh trên môi, sau đó quay người lại, đi ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiệu Ân
Cô đích xác đã thay đổi không ít, như vậy cô lại càng hấp dẫn lấy ánh mắt anh, thiêu động thần kinh của anh, trước kia cô tuyệt đối không dám từ chối anh, vậy mà bây giờ còn nói lớn tiếng như vậy
Xem ra năm đó anh làm tổn thương cô không nhẹ, anh nên làm thế nào mới có thể bồi thường cho cô ? Vấn đề này anh nên suy nghĩ một chút !!!
Yến Từ nắm lấy thư từ chức vừa được in ra, bây giờ cho dù có thế nào, cô không thể tiếp tục ở lại Dạ Hoa nữa, chỉ có thể thất ước với Lưu Hâm Hoa
Đem thư từ chức cất vào trong phong thư, đang định bắt được Lưu Hâm Hoa phòng làm việc, Dương Tâm Khiết vẻ mặt sầu muộn đi tới.
“Chị Yến Từ, trưa nay ăn cơm cùng em được không ?”
“Được!” Yến Từ vốn muốn hẹn Lưu Hâm Hoa ăn cơm trưa, tiện thể nói luôn về việc nghỉ việc, chuyện này không thể tiếp tục kéo dài nữa
Trong phòng ăn, gương mặt Dương Tâm Khiết đầy tâm sự nặng nề, ngay cả cơm tuyết ngư cũng không ăn bao nhiêu
“Sao vậy ?” Yến Từ giống như một người chị cả hoà ái , thân thiết hỏi.
“Chị Yến Từ, ở trong công ty em không hề có một người bạn tri tâm nào cả.” Gương mặt Dương Tâm Khiết vẫn lạnh lùng như cũ
“Chị biết, nhà thiết kế luôn cho người ta một cảm giác cao ngạo, vì vậy nghệ thuật gia luôn là những người cô độc.” Yến Từ cười cười.
Dương Tâm Khiết nở nụ cười.”Em không phải nghệ thuật gia gì cả, em chỉ là không thích ở chung cùng người lạ mà thôi .”
“Không phải là đơn thuần muốn tìm chị ăn trưa sao ?”
“Em có một số việc muốn tìm chị nói chuyện.”
Cảm giác mà Yến Từ cho Dương Tâm Khiết chính là cách sử xự thanh thoát, khôn khéo có khả năng phấn dẫn tộc, Yến Từ lại có thêm tính nhẫn nại, rất có vị nữ nhân, rất thấu hiểu lòng người
Yến Từ không hề biết cách đả thương người khác, luôn luôn lắng nghe, cho nên Dương Tâm Khiết mới yên tâm mà kể những tâm sự của mình cho cô nghe
“Muốn tìm chị hàn huyên cái gì ? Là chuyện tình cảm sao ?” Không ngờ Yến Từ lại đoán trúng
“Em cảm thấy mình rất khốn nhiễu, không hiểu sao em lại như vậy .”
“Không phải là phát hiện mình đã thích Đỗ phó tổng chứ ?” Dương Tâm Khiết lắc đầu không nói thêm gì, vào giờ khắc này, cô rút tâm sự vào góc dưới dáy lòng, quyết định sẽ nói rõ ràng cùng Đỗ Thiệu Ân
Bữa cơm này Dương Tâm Khiết không có nhiều lời, Yến Từ cũng không có hỏi nhiều, khi trở về công ty thì mọi người đã ở trong phòng họp đợi hai người
Yến Từ vốn đang muốn từ chức, lúc này vẫn phải kiên trì đi họp
Lần này tham dự hội nghị có Lưu Hâm Hoa, Đỗ Thiệu Ân, Dương Tâm Khiết cùng Yến Từ, đề tài thảo luận là quyền đại lý nhãn hiệu ở Zehder
Lúc trước Đỗ Thiệu Ân mang Dương Tâm Khiết đi công tác mười ngày, đó chỉ có thể gọi là trải đường, bây giờ lại đến Zehder một chuyến, Lưu Hâm Hoa cùng Đỗ Thiệu Ân đều quyết định, nhất định phải nhanh chóng đoạt lấy quyền đại lý
“Lần này cậu có muốn mang theo Tâm Khiết đi không?” Lưu Hâm Hoa hỏi.
Lần trước Dương Tâm Khiết vốn phản đối đi công tác cùng Đỗ Thiệu Ân, nhưng dưới sự khuyên can của Lưu Hâm Hoa, Zehder lại là nơi mơ ước của nhiều nữ sinh, cuối cùng Dương Tâm Khiết cũng đồng ý đến Zehder hưởng thụ mười ngày tốt đẹp
Mười ngày công tác đó Đỗ Thiệu Ân rất quân tử, hoàn toàn không có hành động gì quá đáng, chỉ có phong độ thân sĩ quan tâm thôi
“Không, mình muốn mang Yến Từ cùng đi.” Đỗ Thiệu Ân vừa nói ra, ba người còn lại lập tức trợn tròn mắt
“Tại sao?” Lưu Hâm Hoa mở miệng hỏi.
“Mình nghĩ Yến Từ rất có mắt thẩm định thị trường, như vậy có thể phán đoán xem, trang sức của chúng ta có hợp với văn hoá thị trường ở Đài Loan hay có thể tạo thành trào lưu không”
Lưu Hâm Hoa gật đầu.”Cậu nói rất có lý, nhà thiết kế đôi khi chỉ chú trọng nguyên tác của mình, nhưng nếu có thể quan sát thị trường bằng nhiều góc độ thì mức độ thành công của chúng ta có thể tăng lên nhiều .”
“Vậy có ai đi theo nữa không ?” Yến Từ đưa ra nghi vấn, trong