để khỏi bị đau đớn, nhưng hiện tại chính là
phải dẫn cổ. Điểm huyệt sẽ làm phong bế huyệt đạo, không thể đạt được hiệu quả
trị liệu."
Tần Ly mấp máy khóe miệng. Mồ hôi trên trán càng ngày
càng nhiều, dứt khoát nhắm mắt lại chịu đựng đau đớn.
Đường Thải Nhi híp mắt lại, xoay người đi về phía đống
thuốc dẫn khác. Trên mặt mang theo nụ cười mờ ám, nâng một hộp gấm lên,
"Oa a! Ngư Châu Vân Hải, lão tử muốn ngươi đã lâu." Nàng nhỏ giọng
xúc động hưng phấn, hôn hai cái bỏ vào trong túi.
Lại đem Cửu Châu Liên Hoàn lên, im lặng cười như điên,
"Thánh dược chữa thương giải độc, rơi vào trong tay ta, quá tuyệt quá
tuyệt." Ý thức được sau lưng còn có Tần Ly, vội vàng ngăn động tác hưng
phấn của mình lại, vô thanh vô tức nhét Cửu Châu Liên Hoàn vào trong ngực.
"Máu Xích Thố, ha ha, rất hay rất hay a."
Đường Thải Nhi lúc này đang rất hạnh phúc. Lấy được mấy thứ bảo vật này cũng
coi như chuyến đi này không tệ rồi. Hít một hơi, tĩnh tâm lại lần nữa đi đến
trước mặt Tần Ly.
Vẻ mặt của nàng thận trọng và bối rối. Liếc nhìn con
Đỉa nhỏ đã trương phình như quả trứng chim, liền hiểu rằng lúc này là thời khắc
tốt nhất để bức cổ vật ra, chỉ còn một việc cuối cùng phải làm, mà việc này lại
phải tự mình làm. . . . . .
"Đường cô nương. . . . . ." Tần Ly mở mắt,
khuôn mặt đã bớt đỏ một chút.
Đường Thải Nhi vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc, trầm
giọng nói: "Tần phu nhân, thất lễ."
"Cái gì? ! A! !"
-----------
Hình Dận ngồi ở trước cửa biệt viện trong Lương đình,
trong tay cầm chén rượu, uống nhưng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.
Mặt trời đã lên cao, cũng qua ba canh giờ rồi, không
biết tình hình bên trong như thế nào. Cặp mắt nhìn về chỗ sâu trong biệt viện,
rượu trong chén lần nữa không thể nuốt xuống.
"Chủ thượng." Một tên hộ vệ mặc hắc giáp
nhảy xuống sau lưng Hình Dận, ôm quyền nói.
"Chuyện gì?"
"Tả hộ pháp cầu kiến."
Hình Dận cau chân mày lại, khóe miệng khẽ nhếch,
"Trực tiếp dẫn tới đây."
Hình Dận vừa mới nói xong, một thân ảnh màu hồng kiêu
ngạo đã lướt vào trong đình, cẩm y hoa quan, tóc đen như nước lộn xộn hất ở
phía sau. Mà đôi mắt tà mị kia vô tình nhìn đến chén rượu trong tay Hình Dận,
khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp khêu gợi tùy theo ra, "Lam
Anh ra mắt chủ thượng."
"Mang Vẫn Thiên Châu đến?"
"Phải!”
Hình Dận cười to, "Nha đầu này thật đúng là ăn
không vô, ta tạm giữ của nàng một viên Vẫn Thiên Châu, nàng lại lấy đi của ta
ba món võ lâm chí bảo."
Lam Anh cười nhạt, theo tầm mắt Hình Dận nhìn về chỗ
sâu trong biệt viện, "Chủ thượng không nói thêm gì đã giao cho nàng, không
phải sao."
Đối với sự vô lễ của Lam Anh, Hình Dận cũng không tức
giận. Trên thực tế cả Vân Thiên lâu cũng chỉ có Lam Anh dám nói với mình như
thế, dù sao bọn họ ngoại trừ là chủ tớ còn là huynh đệ lâu năm.
Hình Dận để chén rượu xuống, cầm lấy Vẫn Thiên Châu
lãnh đạm nhìn một cái, "Ba bao vật kia coi như là quà mừng đại hôn của
ngươi."
Ánh mắt Lam Anh lóe lên, bàn tay trong ống tay áo khẽ
nắm chặt. Trong lòng biết Hình Dận vẫn theo dõi không chịu buông tha cho mình,
ngay cả chuyện này cũng biết. Trong đầu nghĩ như thế, lời trong miệng lại không
có trì hoãn, "Cám ơn chủ thượng trước, chẳng qua là, nàng chưa chắc chịu
gả cho ta."
Hình Dận tươi thắm cười một tiếng, "Ngươi có biện
pháp để nàng chịu gả, không phải sao? Lấy độc y nổi danh trên giang hồ về nhà,
thực lực của ngươi có thể lớn mạnh không ít."
Lam Anh lo sợ không yên, chau mày, "Chủ thượng
cho là ta vì lợi nên mới thú nàng sao?"
Hình Dận lấy tay đỡ trán, nhìn Lam Anh cười, "Lam
hộ pháp suy nghĩ nhiều rồi, bổn tọa cũng không có ý đó." Vừa nói lại nhìn
sắc trời một chút, "Đường Cảnh chắc cũng sắp ra, ngươi nên đi trước đi,
tránh để cho nàng nhìn thấy, ngươi muốn giải thích cũng không được."
Lam Anh mấp máy miệng, không hề nhiều lời nữa xoay
người đi ra ngoài.
Đi không bao xa, khóe miệng buông xuống dần dần nhếch
lên, trong ánh mắt tà mị tràn ngập ý cười, liếc mắt nhìn bóng lưng của Hình Dận
lần nữa, khẽ cười, lướt thân biến mất trong rừng.
-------------
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả biệt
viện, tất cả nô bộc, hộ vệ đã đứng ở đây một ngày, lúc này Hình Dận càng thêm
đứng ngồi không yên, chắp tay dạo bước ở trước đình.
"Chủ thượng, Đường thần y đã ra." Một tên hộ
vệ vội vàng chạy đến bên cạnh Hình Dận bẩm báo.
Hình Dận xoay người nhìn, một thân ảnh màu lam đang từ
từ đi tới, hắn bước lên nghênh đón, "Ly Nhi thế nào rồi?"
Đường Thải Nhi mệt mỏi thở một hơi, chỉ vào bên trong,
"Tự nhìn, không có gì đáng ngại. Aizz, khoan đã!" Vừa nói vừa níu
Hình Dận đang muốn bay vào, từ trước ngực lấy ra một bình sứ, "Bên trong
là thuốc, mỗi ngày cho nàng dùng một viên, dùng hết mới thôi. Vẫn Thiên Châu của
ta đâu? Còn có. . . . . ."
Hình Dận cầm lấy bình thuốc nhìn một chút, không đợi
Đường Thải Nhi nói xong đã trực tiếp phân phó nói: "Đưa Đường công tử đến
Đông Uyển trước."
"Này! Này!" Đường Thải Nhi nhìn bóng lưng
Hình Dận thở hổn hển kêu lên, không có kết quả đành phải thôi.
"Đường thần y, mời theo tiểu
