p mắt lóe ra lệ quang mê người, khuôn mặt thuần
tình, miệng nhỏ khẽ mở quyến rũ vị tiểu Lam Lam kia.
A ~ sao lại có một
yêu nghiệt tuyệt vời như vậy!
"Tội cho
ngươi, phải dựa vào việc bán nhan sắc để cứu tiện mệnh của ta." Đường
Thải Nhi vỗ vai Dạ Ngu Ngốc, người bên cạnh không hiểu nghệch đầu suy nghĩ.
"Tiểu Lam Lam
nói, vì Thải Nhi chắn đường nên xe ngựa bọn họ không đi qua được ~"
Khóe mắt Đường
Thải Nhi giật giật, tình cảnh mới tưởng tượng vừa rồi trong nháy mắt bể tan
tành, thì ra là. . . . . . Nàng chắn đường. . . . . .
"Đây
là?"
Một giọng nói dễ
nghe của nam tử truyền vào tai Đường Thải Nhi, hai mắt vèo một cái nhìn ra cửa,
chỉ thấy một vị nam tử mặc cẩm y hoa quan chắp tay đứng trước cửa. Vừa bước một
chân vào đã nhìn thấy chén thuốc vỡ tan tành trên đất không khỏi dừng lại.
Hai mắt của Đường
Thải Nhi không kìm được mà tiến hành QJ (cưỡng gian) vị
mỹ nam trước mặt. Tử y cẩm bào, áo choàng đen mỏng, khí chất tà mị, lúc đưa tay
nhấc chân đều tản ra sự tôn quý, người này bình tĩnh khác người thường!
"Tiểu Lam Lam
~" Dạ Ngu Ngốc hớn hở đứng dậy, đi đến bên cạnh tử y nam
tử, "Mới vừa rồi cái gối làm đổ thứ màu đen này."
Khóe miệng tử y
nam tử cong lên nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Đường Thải Nhi, "Đã tỉnh?
Thân thể có khó chịu không?"
Đường Thải Nhi ho
nhẹ một tiếng, đứng dậy hướng tử y nam tử ôm quyền nói: "Đa tạ công
tử cứu giúp, ngày khác Đường Cảnh phát tài nhất định hồi báo!"
"Đường
Cảnh?" Trong chớp mắt tử y nam tử thoáng qua một tia kinh ngạc và vui
mừng. Đường Cảnh, người giang hồ xưng độc y hiệp khách, không nghĩ tới lại là
nàng? Vẻ kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, cặp mắt lần nữa trở về dịu dàngận,
không nhìn ra một tia rung động.
"Đúng vậy,
tại hạ là Đường Cảnh." Đường Thải Nhi gật đầu, đối với việc đối
phương hoài nghi thân phận của mình không để ý chút nào.
Dạ Ngu Ngốc mở
miệng cười thật to, cũng tự giới thiệu: "Ta tên là Dạ Ngu Ngốc!"
Tử y nam tử cười
nhạt, vỗ vai Dạ Ngu Ngốc, sau đó đi tới cạnh bàn ngồi xuống, tự rót một chén
trà. Quét mắt nhìn bộ ngực của Đường Thải Nhi, khóe miệng không khỏi nhếch lên,
tia phức tạp che giấu trong đáy mắt, dịu dàng nói: "Lam Anh."
"A, Lam công
tử." Đường Thải Nhi ôm quyền cúi đầu.
Lam Anh nhìn Đường
Thải Nhi cười một tiếng, đôi mắt tà mị không nhìn ra bất kỳ tâm tình
gì, "May mắn quen biết với độc y hiệp khách Đường Cảnh công tử, tại
hạ thật là sợ hãi vô cùng."
Chân mày Đường
Thải Nhi cau lại, dĩ nhiên là đang nói mình.
Lam Anh cười nhạt,
ngón tay vuốt ve dọc chén trà bằng sứ trắng, trong mắt hiện ra một tia dịu
dàng, "Thứ cho tại hạ nhiều chuyện muốn hỏi, tại sao Đường công tử
lại có quan hệ với tiêu cục Phú Quý kia?"
"Éc. . . . .
. Chuyện này. . . . . ." Đường Thải Nhi cười cười ngồi
xuống, "Là được người ta nhờ vả, ha ha."
"A? Vậy tại
hạ cũng không hỏi nhiều, không biết Đường công tử tiếp theo có tính toán gì
chưa?"
Đường Thải Nhi
nhìn Dạ Ngu Ngốc một chút, kề sát vào nhỏ giọng hỏi: "Đồ bị cướp đi
rồi hả?"
Dạ Ngu Ngốc gật
đầu một cái, sau đó ở bên tai nàng nói: "Ba người to như gấu kia cũng
bị giết chết ~"
Đường Thải Nhi
mang vẻ mặt khiếp sợ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Dạ Ngu Ngốc, khóe miệng co
quắp, "Ngươi dường như rất vui vẻ. . . . . ."
"Đúng nha ~
Dạ Nhi không thích mấy người kia mà ~"
". . . . .
."
Lam Anh nhìn hai
người đang bàn luận xôn xao, cặp mắt khẽ cong, cười nhạt, cũng không nhiều lời.
Đường Thải Nhi cảm
giác được ánh mắt của Lam Anh, ho nhẹ một tiếng quay đầu lại nhìn hắn
nói: "Lam công tử có biết Tịch Gia bảo ở đâu không?"
"Tịch Gia
bảo? A, không xa, ở Lương thành, cùng Giang thành của ta chỉ cách một ngày cưỡi
ngựa. Công tử nếu muốn đi, ta đây sẽ cho người chuẩn bị ngựa." Lam
Anh vừa dứt lời lập tức đứng dậy muốn đi gọi người.
Tròng mắt Đường
Thải Nhi chuyển một cái, đưa tay ngăn lại, "Sao lại phiền Lam công tử
nữa, bọn ta cũng không có ý đó."
Đây là một tay
giỏi mua bán, vẫn là đừng dính dáng thì hơn.
Đường Thải Nhi
nghĩ thầm như vậy, nhưng cái tên Tịch Thanh thật là đáng ghét, nếu để nàng gặp
được, nhất định phải cho hắn nếm mùi lợi hại, mỹ nam thì sao? ! Đường Thải Nhi
nàng ngay cả thiên tiên cũng muốn cho nếm thử đau khổ!
Chẳng qua là. . .
. . . Trong túi chỉ có một trăm lượng đặt cọc, làm thế nào mới tốt. Lông mày
Đường Thải Nhi nhăn tít, nàng không trả lại, vậy thì cứ. . . . . . Lấy đi! A ha
ha. . . . . .
"Nương tử,
sao mặt của ngươi lúc đỏ lúc trắng vậy? ! Nha! Hiện tại lại xanh lét?
!" Dạ Ngu Ngốc cả kinh nói.
Lam Anh nghe được
tiếng nương tử kia liền cau mày, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, sau đó mỉm
cười, bình tĩnh đứng ở một bên.
Đường Thải Nhi
hung hăng giẫm chân của Dạ Ngu Ngốc, cắn răng nghiến lợi nói: "Bảo
ngươi không được gọi ta là nương ~~ tử ~~~"
"A a a! !
Chân chân chân chân!"
Đường Thải Nhi
nâng chân lên, trừng hai mắt cảnh cáo Dạ Ngu Ngốc, người còn lại bĩu môi ngồi
chồm hổm xoa bàn chân bị đau của mình.
Đường Thải Nhi
không để ý tới Dạ Ngu Ngốc, chuyển sang cười nói với Lam Anh: "Người
tron
