răm lượng bạc, cong miệng cười.
*********
Ban đêm, Đường
Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc dẫn đội tiêu Phong Hỏa Hỏa ra khỏi thành.
Ai nói vận tiêu
rất uy phong, lẫm liệt, hùng hổ, trùng trùng điệp điệp?
Thế nào Đường Thải
Nhi nàng đến nơi này lại trở thành lén lén lút lút như vậy? !
Biểu tình của
Đường Thải Nhi như giẫm phải phân, quay đầu lại nhìn ba người kia đang cười híp
mắt với Dạ Ngu Ngốc. Ba người kia chạm phải ánh mắt hung hăng của Đường Thải
Nhi, vội vàng giống như con mèo nhỏ cúi đầu, tiếp tục điều khiển tiêu xa.
"Còn có,
ngươi thật sự không biết cưỡi ngựa sao?" Đường Thải Nhi căm tức nhìn
Dạ Ngu Ngốc đang cùng mình cưỡi chung một con ngựa, "Hai người đàn
ông cưỡi một con ngựa không phải nhìn rất đoạn tụ sao? !"
"Sao? Nương
tử đang nói cái gì vậy?" Dạ Ngu Ngốc ôm eo Đường Thải Nhi, hoàn toàn
không hiểu nương tử của mình phát cáu vì cái gì, ngay sau đó bĩu môi
hỏi, "Dạ Nhi lại làm sai việc gì rồi sao?"
Đường Thải Nhi vô
lực quay đầu lại, nắm chặt dây cương, "Không có. . . . . . Không có.
. . . . ."
Dạ Ngu Ngốc cười
ngọt ngào, trên mặt tuy cách một lớp lụa mỏng vẫn không được chắn được hơi thở
nóng rực của hắn, làm cho bên tai của Đường Thải Nhi ngưa ngứa. Dạ Ngu Ngốc
nhìn bộ dạng tránh né của nàng, giống như tìm được một trò thú vị, tiến đến
gần, nhẹ nhàng thổi hơi, trong nháy mắt thân thể Đường Thải Nhi cứng đờ, cùi
chỏ hung hăng đánh về phía sau.
"A!" Dạ
Ngu Ngốc bị đau khom người xuống, đầu dựa trên lưng Đường Thải
Nhi, "Nương tử. . . . . . Ô ô. . . . . . Đau. . . . . ."
"Đáng đời,
làm lần nữa, ta sẽ đạp ngươi xuống ngựa luôn! Lại dám đùa giỡn bổn đại gia,
người chán sống rồi." Đường Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cưỡi
ngựa.
Ba người phía sau
vèo một cái chụm đầu vào nhau. Đại Sơn lấm la lấm lét nói: "Vừa rồi
có nhìn thấy Đường đại hiệp và Bạch đại hiệp làm chuyện mờ ám không?"
Đại Tượng gật đầu
nói: "Tuyệt đối có vấn đề, hai người bọn họ. . . . . . Tuyệt đối là
như vậy. . . . . ." Đại Tượng nói xong, hai ngón tay giơ lên, ngay sau
đó trên mặt sinh ra một nụ cười mập mờ.
"Hai người
này, đoạn tụ! !" Đại Trư bạo dạn hét lên một tiếng, nhưng trong nháy
mắt bị Đại Sơn và Đại Tượng che miệng đè xuống.
Đại
Sơn: "Ngươi không muốn sống nữa sao? ! Đường đại hiệp võ công cái
thế, cẩn thận giết ngươi diệt khẩu!"
Đại Trư đổ mồ hôi
lạnh, âm thầm kinh hãi, đôi mắt nhỏ liếc về phía hai bóng lưng trên một con
ngựa trước mặt, "Quả nhiên là người trong giang hồ, khẩu vị không
giống chúng ta."
Đại Sơn và Đại
Tượng nghe nói thế, không hẹn mà cùng gật đầu một cái.
Ban đêm gió lớn,
trên đường nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa đơn bạc và tiếng bánh xe. Đường
Thải Nhi lần nữa ngửa đầu ngáp một cái, con đường phía trước gần như không thấy
rõ, may nhờ sau lưng còn có một chỗ tựa lưng ấm áp.
Phóng tầm mắt nhìn
một mảnh đen kịt, u ám, thấp thóang nhìn thấy con đường nhỏ mơ hồ không rõ. Ban
đêm vào đầu hạ có chút ấm áp, láng máng còn có thể nghe tiếng côn trùng kêu,
lại khiến cho màn đêm có chút quỷ dị.
"Nương tử,
chúng ta đi chậm một chút, phía trước có người! Không nên đụng vào người ta, he
he." Giọng nói êm tai, dễ nghe của Dạ Ngu Ngốc vang lên từ phía sau.
"Cái gì?
!" Đường Thải Nhi vội vàng nheo mắt nhìn về phía trước, quả nhiên có
bốn, năm bóng người chuyển động, "Ngu ngốc, sao ngươi nói nhỏ như
vậy!" Vừa nói hai tay nắm chặt dây cương, cả người cảnh giác hơn. Đêm
khuya xuất hiện ở nơi hoang vu thôn dã tuyệt đối có vấn đề! Không phải là vận
tiêu chính là cướp tiêu!
"Dạ Ngu Ngốc,
đợi lát nữa theo sát phía sau của ta, cầm tay của ta không được buông ra, có
nghe không!" Đường Thải Nhi ghé sát Dạ Ngu Ngốc thấp giọng nói.
"Sao cơ? . .
. . . ."
Không chờ Dạ Ngu
Ngốc hỏi thêm, mấy bóng đen kia đã nhanh chóng tiến tới gần, nhanh như chớp,
một thanh trường đao gọn gàng bổ tới hai người Đường Thải Nhi. Trong nháy mắt
ba người sau lưng kinh tỉnh, không hề do dự, từ bên hông rút ra trường đao vây
quanh tiêu.
"Người
đến là ai? !" Đường Thải Nhi rút ra đoản kiếm hắng giọng hét.
Hắc y nhân cầm
trong tay trường đao bổ xuống, thấy Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc dễ dàng tránh
thoát, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, thấp giọng
đáp: "Người cướp tiêu!"
"Vô
nghĩa!" Đường Thải Nhi oán giận rống to một câu, ngươi không phải tới
cướp tiêu chẳng lẽ tới chơi sao? !
"Công tử vẫn
nên vui vẻ mà giao tiêu ra, nếu không đừng trách tại hạ hạ thủ không lưu
tình!" Đối phương nhắc nhở, giọng nói trầm mê, ở trong màn đêm lại
rất dễ nghe.
Đường Thải Nhi
mang vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thầm kêu không tốt.
Nghe giọng nói
biết ngay đây chính là mỹ nam!
"Huynh đài
nói thật buồn cười, tiêu vật chí thượng, sao có thể dễ dàng giao
ra!" Đường Thải Nhi cầm đoản kiếm lần nữa ngăn chặn công kích của đối
phương, binh khí giao nhau tạo ra tia lửa chói mắt.
Mỗi một lần ngăn
chặn công kích của đối phương, đều bị ép sát không có cơ hội phản công hoặc móc
độc phấn ra, có thể thấy được nội lực của đối phương tuyệt đối hơn mình, còn có
đao pháp của đối phư
