m thấy sau
lưng trầm xuống, Dạ Ngu Ngốc hưng phấn đặt người lên trên lưng Đường Thải Nhi,
tư thế giống như muốn nhảy ra ngoài cửa sổ.
"Nếu không
phải cánh tay của ta bị trật khớp, ta sẽ không ngại ném ngươi ra ngoài
đâu." Đường Thải Nhi đứng thẳng người đẩy thân hình nặng nề của Dạ
Ngu Ngốc ra.
Dạ Ngu Ngốc bắt
đầu coi nhẹ uy hiếp bạo lực của Đường Thải Nhi, cười nhìn mặt trời lặn phía
xa, "Nương tử, ngươi xem, nó thật là đẹp!"
"Đẹp đẹp đẹp
đẹp, cái gì đối với ngươi cũng đẹp!" Đường Thải Nhi nhìn ánh chiều
tà, ngón tay cầm cây gậy trúc đóng cửa sổ lại không cho Dạ Ngu Ngốc nhìn mặt
trời chiều nữa
Đường Thải Nhi
nhìn Dạ Ngu Ngốc bĩu môi ủy khuất khóe mắt không khỏi giật giật mấy cái, đi đến
giường rút ra một chiếc khăn lụa màu trắng, sau đó hướng về phía Dạ Ngu Ngốc
ngoắc ngoắc ngón tay, "Tới đây."
Dạ Ngu Ngốc vừa
nghe nương tử gọi mình, lập tức không còn vẻ mặt ủy khuất như vừa rồi, mặt tươi
roi rói đi tới.
Đường Thải Nhi đặt
Dạ Ngu Ngốc trước mặt mình, đưa khăn lụa trên tay che mũi, miệng của hắn lại.
Dạ Ngu Ngốc
cười, "Nương tử đang làm gì vậy?"
Đạo lý ôm đàn tỳ
bà che nữa khuôn mặt quả thực không sai, bộ dạng che mặt mơ hồ càng mê người
hơn nữa. . . . . .
"Bộ dạng của
ngươi thực quá yêu nghiệt." Đường Thải Nhi nghiêm túc nói.
Dạ Ngu Ngốc cười
híp mắt, học theo động tác của Đường Thải Nhi, ôm lấy gương mặt
nàng, "Bộ dạng của nương tử thực quá yêu nghiệt!"
". . . . .
."
Laị một câu nói như gió xuân quất vào mặt, khiến cho
Đường Thải Nhi thần hồn điên đảo, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt
của Dạ Ngu Ngốc, một dòng điện thuần túy truyền khắp toàn thân.
"Gò má của
nương tử thật là nóng." Dạ Ngu Ngốc cắn môi, hiếu kỳ nhéo da Đường
Thải Nhi, "Thật là đỏ nha."
"Ngươi là tên
khốn kiếp, buông ta ra." Đường Thải Nhi nhất thời cực kỳ ngượng
ngùng, đẩy hai tay của Dạ Ngu Ngốc ra, xoa xoa mặt của mình rồi ngồi xuống
giường, "Ăn đậu hủ của Lão nương, ngươi chán sống rồi, hừ!"
"Sao? Dạ Nhi
chưa ăn mà, nương tử có đậu hủ để ăn sao?" Dạ Ngu Ngốc đến bên cạnh
Đường Thải Nhi, ôm cánh tay của nàng mò khắp nơi để tìm đậu hủ.
Đường Thải Nhi ôm
trán, thầm than mình lại cùng một kẻ ngu tính toán chi li làm gì, thật sự là vũ
nhục đối với mình mà.
"Không có đậu
hủ, đừng, còn sờ!" Trừng lớn hai mắt, quả nhiên Dạ Ngu Ngốc dừng tay,
người phía sau bĩu môi nhìn về phía Đường Thải Nhi, không tìm đậu hủ nữa.
"Ngươi có biết
vì sao mấy kẻ bỉ ổi vừa rồi khi dễ người không? Bởi vì biểu tình của ngươi đó!
Không hiểu sao? Dĩ nhiên, ngươi nhất định không hiểu, chỉ có tiền bối hành tẩu
giang hồ nhiều năm có kinh nghiệm phong phú như ta mới hiểu
được." Đường Thải Nhi đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại trong phòng,
lại nói, "Muốn để cho người khác không khi dễ ngươi, đối với ngươi
cung cung kính kính, ngươi sẽ phải học cách mỉm cười."
"Mỉm
cười?" Dạ Ngu Ngốc nghệch đầu ra, cắn ngón tay nhìn Đường Thải Nhi đi
tới đi lui.
"Nhìn ánh mắt
của ta." Đường Thải Nhi ở trước mặt Dạ Ngu Ngốc, cặp mắt lấp lánh có
thần nhìn thẳng hắn, "Cười giống như ta nè ~”
"A
~" Dạ Ngu Ngốc vô cùng nghiêm túc chăm chú học theo nụ cười mà Đường
Thải Nhi tự nhận là rất có chiều sâu, nhưng thật ra nụ cười đó nhìn rất là bỉ
ổi. Nguyên tắc nhíu mày giống Tây Thi được biểu cảm trên mặt của Dạ Ngu Ngốc
đúng là có khác, nhìn rất hấp dẫn, cười nhàn nhạt một tiếng, trong ánh mắt dịu
dàng lại đặc biệt hàm chứa một tia sắc bén quý tộc, khuôn mặt tuyệt mỹ được che
bằng một tấm lụa mỏng, lúc này Dạ Ngu Ngốc làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ
xa, có loại cảm giác tôn sùng không dám khinh nhờn, đùa giỡn.
Đường Thải Nhi
chép miệng xúc động, "Quả nhiên là cực phẩm!"
"Nương tử
~~" cặp mắt khẽ cong, âm cuối kéo dài, thoáng chốc làm cho Đường Thải
Nhi thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất.
"Quả nhiên
vẫn là ngu ngốc. . . . . . " Đường Thải Nhi thở dài một cái, không
thể trông cậy vào việc Dạ Ngu Ngốc có thể trở thành một công tử hoàn mỹ được,
mặt mũi thì có thể yên tâm, không sợ bị phiền phức và khi dễ rồi. Suy nghĩ đến
đây, nàng nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng ra lệnh, "Về sau lúc ở bên
ngoài phải tận lực duy trì vẻ mặt như vừa rồi, không được đem biểu tình khiếp
đảm tùy ý của ngươi biểu lộ ra ngoài, biết không?"
"He he, có
nương tử ở đây, Dạ Nhi cái gì cũng không sợ."
"Cái gì? Ta
không phải đã nói không cho ngươi kêu ta là nương tử rồi sao? ! Muốn bị đánh
hả!"
"Ô ô. . . . .
. Nương tử không muốn ô. . . . . ."
Hai người gắn bó
keo sơn, đúng vậy, như keo như sơn, bởi vì Đường Thải Nhi đã muốn ép Dạ Ngu
Ngốc lên giường. . . . . .
Đúng lúc này,
tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt chuyện tốt của hai người. Đường Thải Nhi lật
người xuống giường, dùng ánh mắt áp chế tiếng kêu khóc của Dạ Ngu Ngốc, ngay
sau đó bước từng bước phóng khoáng đi đến mở cửa gỗ ra.
Chỉ thấy tiểu nhị
khom người cười nói: "Công tử, có người muốn gặp." Vừa nói
thân thể tránh ra nhường lối cho một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc mặc
cẩm y hoa quan đi vào.
Đường Thải Nhi
sửng sốt, nhìn thân thể to lớn trước mắt thật sự
