thì thuật đọc của Hào Phóng chỉ khiến nàng kinh ngạc chứ
không hề sợ hãi. Có thể giữ bên người kỹ năng tuyệt hảo như vậy, không thể nghi
ngờ chính là trợ thủ đắc lực cho nàng mà!
Cổ Nhất nhìn Nhan Noãn Noãn nói chuyện với Hào Phóng, da đầu
được một trận tê rần, sơ với giật mình thì lão càng lo lắng về hình phạt dáng sợ
mà tiểu đồ đệ sẽ áp dụng với mình hơn.
“Nha đầu… việc này không can hệ tới vi sư a!”
Cổ Nhất vừa lên tiếng, ánh mắt khinh bỉ của Nhan Noãn Noãn
cùng Long Trác Việt nhất loạt bắn về phía lão.
“Sư phụ, ngươi có biết chuyện này đúng không? Ta là đồ đệ của
người, người biết mà lại chẳng nói tiếng nào với ta, người nói xem, chuyện này
có quan hệ tới người không?”
Lão nhân chết tiệt, thời khắc mấu chốt không những không nói
giúp hắn, cư nhiên lại dám vạch rõ giới hạn, Long Trác Việt căm giận mắng chửi
trong lòng.
Cổ Nhất há hốc mồm miệng, nhất thời không biết nên phản bác
như thế nào, chòm râu dài không ngừng rung rung, bắt đầu đùn đẩy: “Cũng không
thể nói như vậy được, việc này là chuyện riêng của tiểu Việt Việt, muốn nói thì
cũng phải là tự hắn nói ra chứ không phải là người ngoài như ta, huống chi, cho
dù ta nói cho ngươi nghe, ngươi cam đoan mình sẽ không tức giận?” Cổ Nhất đảo mắt
nhìn Nhan Noãn Noãn, nghiễm nhiên rất nghi ngờ chuyện nàng sẽ không tức giận.
Nhan Noãn Noãn há miệng thở dốc, tròng mắt khẽ chuyển, trong
lòng thầm than, đúng vậy, cho dù sư phụ nói với nàng thì nàng vẫn sẽ rất tức giận.
Nhưng… đó cũng chỉ là giả thiết thôi, không thể tính như thật được.
Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, trừng mắt nhìn Cổ Nhất: “Sư phụ,
ngươi còn lí do lí trấu, hiện tại người giúp Long Trác Việt gạt ta chính là người,
ta thật sự rất tức giận!”
“Đúng đúng, là vi sư sai, là vi sư có lỗi!” Cổ Nhất không
nói lại Nhan Noãn Noãn, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, gật đầu nhận sai: “Chỉ
là nha đầu a, ngươi tức giận cũng không cần tức lâu, một ngày ba bữa kia ta
không cần, nhưng ngươi đừng có cắt cơm ta a!”
Cổ Nhất nhận sai cũng không quên tranh thủ chút phúc lợi cho
bản thân, chỉ một vài ngày không ăn đồ ăn do Nhan Noãn Noãn làm thôi thì lão
còn nhịn được chứ nếu cả một thời gian dài không được ăn thì thật bi kịch a!
Trước kia thì không sao nhưng từ ngày được thưởng thức tay
nghề của Nhan Noãn Noãn, lão một ngày không được ăn đồ ăn do nàng làm sẽ bứt rứt
đứng ngồi không yên a!
“Hừ!” Nhan Noãn Noãn hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu không muốn
nhìn Cổ Nhất khiến lão suy sụp, suýt chút nữa là ngồi trong góc tường vẽ vòng
tròn.
“Long Trác Việt, theo ta về phòng!” Nhan Noãn Noãn đột nhiên
nói khiến Long Trác Việt đang bi thương đứng một bên giật mình hoảng hốt nhưng
cũng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Nhan Noãn Noãn vừa quay người rời khỏi đại sảnh,
hắn cũng vội vàng theo đuôi nàng.
“Song Song, đi phòng thu chi lấy bàn tính đến cho ta!” Nhan
Noãn Noãn vừa ra tới cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với Nhan
Song Song.
Nhan Song Song có chút chần chờ, nhưng nhanh chóng cúi người
nói: “Dạ, Vương phi!”
Thời điểm rời đi, Nhan Song Song còn không quên nhìn Long
Trác Việt bằng ánh mắt thấu hiểu cùng đồng tình. Tuy nàng không biết Vương phi
bảo nàng lấy bàn tình tới để làm gì nhưng nàng tin chắc đây không phải chuyện tốt,
hơn nữa, người chịu tội chính là Vương gia a!
Long Trác Việt bị Nhan Song Song nhìn như vậy, trái tim nhất
thời nhảy loạn, mỗi một bước đi đều mang theo lo lắng cùng hốt hoảng. Nhưng
nghĩ đến chuyện Noãn Noãn sẽ tha thứ cho hắn thì… đau một chút cũng đáng!
Trong phòng, ánh nến lập lòe, Nhan Noãn Noãn ngồi xếp bằng
trên nhuyễn tháp, đôi mắt đẹp nhìn Long Trác Việt không chớp mắt, giống như là
muốn nhìn xuyên qua hắn luôn vậy!
Rất nhanh sau đó, Nhan Song Song cầm theo bàn tính bước vào!
“Vương phi, bàn tính người muốn đây ạ!”
“Ân!” Nhan Noãn Noãn gật đầu nói: “Ngươi ra ngoài giữ cửa,
không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần nơi này!”
Nàng tuy rằng rất tức giận chuyện Long Trác Việt giấu diếm
mình, nhưng nàng cũng còn chút lí trí, Long Trác Việt giả ngu hiển nhiên là vì
phòng bị người nào đó, nếu để người ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ
thì đối với Long Trác Việt chỉ có thể là nguy hiểm hơn mà thôi! Dù không thể
tha thứ cho Long Trác Việt nhưng nàng cũng không thể không để ý tới an nguy của
hắn được!
“Long Trác Việt, nói đi, còn có chuyện gì ta không biết?” cửa
phòng vừa đóng lại, Nhan Noãn Noãn nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn thẳng Long Trác
Việt hỏi, ý tứ rất rõ ràng là nếu hắn còn dám giấu diếm nửa điều thì sẽ cho
ngươi băm thây hắn thành vạn đoạn.
Kim hà trư miễn cưỡng ngước nhìn Long Trác Việt một cái sau
đó nhắm mắt lại, cả người cuộn lại thành một cục tròn vo, rất nhanh đã ngủ ngay
đơ.
Long Trác Việt âm thầm ghen tị với con Kim hà trư đang được
Nhan Noãn Noãn ôm trong lòng, đến cả một con heo cũng dám khinh thường hắn sao?
“Tụ Hiền lâu…” Long Trác Việt vừa nói vừa len lén liếc mắt
dò xét Nhan Noãn Noãn.
Nhan Noãn Noãn nhíu mày, đáy mắt trầm xuống: “Là của ngươi?”
tuy rằng là câu hỏi nhưng trong lòng Nhan Noãn Noãn đ