h thành.
Trong khách điếm, Trác Dương nhìn theo hướng đám người Long
Trác Việt biến mất, ‘phi’ một tiếng rồi đùng đùng nổi giận đi đến cạnh Tô Diệu
Phù: “Tô Diệu Phù, đầu óc ngươi bị đánh hỏng rồi có phải không? Ngươi có biết
đó là địch nhân hay không mà còn đứng sững ở đây? Ngươi ngây người cái gì a? Cơ
hội tốt như vậy mà ngươi lại bỏ qua, đầu óc ngươi để đi đâu hả, giờ thì hay rồi,
Kim hà trư bị người ta cướp mất rồi, đám người kia như thế nào chúng ta cũng
không biết, tổn thất thật thảm, đến cọng lông bọn chúng cũng không đụng tới được,
ngươi… ngươi…”
Cả người Trác Dương kịch liệt run rẩy, giơ kiếm chỉ thẳng
vào chóp mũi Tô Diệu Phù, chỉ cần hắn dùng lực thêm một chút nữa là cái mũi
xinh đẹp của Tô Diệu Phù sẽ bị hắn chém rớt.
Kiều Hoài bình tĩnh liếc mắt nhìn Tô Diệu Phù, quanh thân tản
ra hàn khí.
Tô Diệu Phù ôm ngực, đối mặt với sự chất vấn của Trác Dương,
ủy khuất đỏ mặt nói: “Hắn khinh bạc ta!” Chịu ủy khuất là nàng có được hay
không hả? Tại sao bọn họ lại hung dữ như vậy, một chút cũng không chịu thông cảm
cho nàng?!
Nhan Noãn Noãn lo lắng, hai cánh tay thon dài ôm lấy thắt
lưng Long Trác Việt, thấy hắn trở về, tảng đá trong lòng mới được dẹp đi, nhưng
vẫn không nhịn được khẩn trương hỏi: “Việt Việt, có bị thương không?”
Nàng biết đêm nay Cổ Nhất cùng Thiên Minh dẫn người đi trộm
Kim hà trư trong tay người của Thần Tôn giáo, Long Trác Việt nháo loạn đòi đi
cùng, mặc dù nàng đã cấm nhưng lúc ngâm nước thuốc ra, tìm khắp Vương phủ không
thấy bóng dáng Long Trác Việt đâu cả, nàng biết hắn nhất định đã đi theo hai
người kia rồi.
Nhan Noãn Noãn lúc đó thật sự tức giận, nhưng suy cho cùng
thì nàng còn lo lắng cho hắn hơn cả. Hiện tại thấy Long Trác Việt vui vẻ, bình
an đứng trước mặt mình, Nhan Noãn Noãn mới cảm thấy yên tâm, bao nhiêu tức giận
nháy mắt cũng tan thành mây khói.
“Người ta không có bị thương nha!” Long Trác Việt lắc lắc đầu
nói, hơi thở đầy nhiệt huyết phả lên một bên cổ Nhan Noãn Noãn khiến nàng cảm
thấy tê dại.
Gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Noãn Noãn hồng lên, đôi mắt đẹp
đầy ngượng ngùng. Nàng ho nhẹ một tiếng, cố giấu xấu hổ trong lòng, trừng mắt
nhìn Cổ Nhất cùng Thiên Minh đang chậm rãi đi vào: “Sư phụ, ngươi tốt xấu gì
cũng sắp trăm tuổi, người không biết mang theo Việt Việt sẽ nguy hiểm như thế
nào sao?”
“Ta…” Cổ Nhất đang muốn lên tiếng giải thích thì đã bị Nhan
Noãn Noãn trừng mắt khiến cho lão không thốt nên lời.
Thiên Minh cũng không tránh được cơn giận của nàng: “Còn
ngươi nữa, Thiên Minh, Vương gia là chủ tử của ngươi, bảo hộ Vương gia là trách
nhiệm của ngươi, ngươi cư nhiên dám để Vương gia ra ngoài với người khác, bình
thường Vương gia xử phạt ngươi như thế nào thì lần này ngươi tự mình phạt trước
đi!”
Việt Việt nháo loạn thì cũng thôi đi, hai tên không biết sống
chết này lại dám hùa theo sao?
Đáy mắt Thiên Minh xẹt qua tia bối rối, nhưng rất nhanh khôi
phục lại vẻ lãnh liệt, bạc môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khổ, không nói hai lời,
gật đầu: “Dạ, Vương phi!” Nói rồi nghiêng người đi ra ngoài.
Cổ Nhất nhìn theo bóng Thiên Minh, vừa quay đầu lại đã bắt gặp
ánh mắt như hổ rình mồi của Nhan Noãn Noãn, trong lòng khẽ động, theo bản năng
lùi lại mấy bước liền: “Chẳng lẽ ngươi tính trừng phạt cả sư phụ ngươi sao? Đây
chính là đại nghịch bất đạo a!”
Nhan Noãn Noãn không nói gì, ánh mắt dừng lại trên con vật
có bộ lông vàng óng trong lòng Cổ Nhất. Nàng buông Long Trác Việt ra, chậm rãi
đi về phía Cổ Nhất, nói đúng ra thì là đi về phía Kim hà trư.
Long Trác Việt thấy Nhan Noãn Noãn bị Kim hà trư hấp dẫn,
ánh mắt nhất thời ngập tràn u oán. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ hắn không
hấp dẫn bằng một con heo sao?
“Đây là Kim hà trư trong truyền thuyết?” Nhan Noãn Noãn cúi
đầu, mắt đẹp nhìn chằm chằm vào con Kim hà trư trong lòng Cổ Nhất, cho dù hiện
tại là ban đêm thì bộ lông vàng óng của nó cũng khiến người ta có cảm giác chói
mắt.
Tựa hồ như cảm thấy có người đang đánh giá mình, Kim hà trư
quay đầu, hai mắt như hai hòn bi xanh nhìn thẳng vào mắt Nhan Noãn Noãn, lỗ mũi
khẽ hừ hai tiếng. Bộ dáng ra vẻ rất khinh thường người đối diện!
Nhan Noãn Noãn thấy thế, mắt đẹp đầy ngạc nhiên, nàng bị ảo
giác hay sao? Vì sao nàng lại cảm thấy con Kim hà trư này có linh tính kìa?
Nhan Noãn Noãn hứng thú, vươn tay tóm lấy hai móng trước con
Kim hà trư, đảo qua đảo lại đánh giá, nhìn thẳng vào nó nói: “Không ngờ lại xấu
như vậy?!”
Nhan Noãn Noãn chỉ là vô tình, nào ngờ nàng vừa dứt lời, con
Kim hà trư trong lòng Cổ Nhất mạnh mẽ giãy dụa, không ngừng kêu éc éc… bộ mặt bất
mãn như thể muốn nói: Ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi đều xấu xí!
Nhan Noãn Noãn nhất thời cảm thấy vui vẻ, hai tay lắc lắc
hai móng trước của nó: “Hắc, tiểu tử này cũng thật vui tính a!” Cũng chính lúc
này, Nhan Noãn Noãn phân biệt được giới tính của con Kim hà trư này – Là giống
cái!
Bất quá thì dù nó là đực hay cái cũng chẳng phải vấn đề cốt
yếu, Nhan Noãn Noãn đột nhiên ý thức được, mục đích của bọn họ không phải tìm
được một con Kim hà trư mà ph