hông sao tả xiết.
Làn da tuyết trắng của Nhan Noãn Noãn không hề trăng điểm mà
vẫn đầy sức sống, nàng cùng Long Trác Việt đi vào trong đại sảnh, đối với ánh mắt
hoặc khinh thường hoặc kinh diễm hoặc trêu tức, hoặc châm chọc của đám người tới
dự tiệc, Nhan Noãn Noãn thản nhiên như không, hai cánh môi hồng nhuận khẽ cong
lên, lạnh lẽo như u lan dưới đáy cốc, bạch mai trong đêm tuyết, lại càng giống
như tuyết liên trên núi Thiên Sơn, thánh khiết cùng cao nhã.
Long Trác Việt gắt gao nắm tay áo Nhan Noãn Noãn, một mực
cúi thấp đầu, thỉnh thoảng sẽ vô tình ngước lên nhìn đám người chỉ trỏ chung
quanh, ánh mắt khiếp nhược cùng sợ hãi.
Dung mạo xuất trần của Nhan Noãn Noãn khiến cho đáy mắt Bạch
Vũ rất nhanh xẹt qua tia ngoan độc. Nàng đã từng là Kinh thành đệ nhất mỹ nữ a!
Nhưng mà từ khi Nhan Noãn Noãn xuất hiện, hào quang của nàng, danh vị của nàng
đều bị nàng ta đoạt lấy.
Mọi người chỉ biết đến Nhan đại tiểu thư của Vũ Dương hầu phủ
là một phế nhân không thể luyện võ, không học vấn cũng không tinh thông cầm kỳ
thi họa mà không ai biết rằng nàng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mãi đến
khi nàng nhấc khăn hỉ trong đại đường cử hành hôn lễ ngày ấy, rồi khi nàng xuất
hiện ở Tụ Hiền lâu làm công trả nợ thay cho Hiền vương gia, vẻ tuyệt sắc cùng
khí chất tao nhã của Nhan Noãn Noãn đã truyền ra khắp kinh thành.
Đến bây giờ, danh xưng Kinh thành đệ nhất mỹ nhân của Bạch
Vũ sớm đã bị tư sắc nổi bật của Nhan Noãn Noãn vượt qua. Điều duy nhất bất đồng
là Bạch Vũ là tài nữ đã luyện võ lên tới cấp năm trong khi Nhan Noãn Noãn cái
gì cũng giống một phế nhân.
Những ngón tay trắng như ngọc của Bạch Vũ nắm chặt khăn lụa,
ánh mắt như hận không thể vạch mấy đao trên mặt Nhan Noãn Noãn, bất quá thì
gương mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười động lòng người.
Bạch Vũ nhìn thấy Nhan Noãn Noãn đã đến gần liền tao nhã đứng
dậy nghênh đón, thân thiết nắm tay Nhan Noãn Noãn: “Nhan tỷ tỷ, ta còn sợ tỷ
không đến nữa kìa!”
Nhan Noãn Noãn cười lạnh, biểu tình trên gương mặt tuyệt mĩ
lạnh lùng cùng xa cách, không nhanh không chậm rút tay về nói: “Bạch tiểu thư
đã mời, ta sao có thể không đến được!”
Chính là lời nàng vừa dứt đã nghe thấy thanh âm khinh thường
vang lên: “Hừ, dã nha đầu vẫn là dã nha đầu, một chút qui củ lễ nghi cũng không
hiểu, còn để chúng ta đợi lâu như vậy chứ!” Người lên tiếng không phải ai khác
mà chính là Hàn Thế Hiên.
Ánh mắt trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng của Nhan
Noãn Noãn thản nhiên nhìn Hàn Thế Hiên, thờ ơ nói: “Hàn công tử nói ta không hiểu
qui củ, chẳng lẽ người biết cấp bậc lễ nghĩa?”
“Vô nghĩa, bổn thiếu gia ta gia giáo rất tốt, sao có thể giống
ngươi được!” Hàn Thế Hiên hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu ngạo mạn nói.
“Phải không?” Nhan Noãn Noãn nhếch miệng, hàng lông mi cong
dài khẽ chớp, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần cất tiếng nói: “Ta lại không biết
công tử thế gia nhìn thấy Hiền vương mà không hành lễ lại được cho là người có
giáo dưỡng nha!”
Thanh âm trong vắt như một hòn đá ném vào trong mặt hồ phẳng
lặng khiến mặt hồ gợn sóng. Sắc mặt Hàn Thế Hiên phút chốc trở nên xanh mét, mà
sắc mặt những người còn lại cũng không há hơn Hàn Thế Hiên là bao. Lời nói này
của Nhan Noãn Noãn chẳng phải là đang mắng bọn họ không có giáo dưỡng sao.
Hiền vương gia cùng Hiền vương phi thân phận xác thực tôn
quí, nhưng mà thói quen không coi Long Trác Việt ra gì đã ăn sâu trong suy nghĩ
của nhiều người nên mặc dù biết thân phận Vương gia của hắn thì cũng không thể
nào cung kính hành lễ được.
Nếu hắn là Vương gia được Thái hậu yêu thích thì có lẽ bọn họ
sẽ cố giả trang mà đối đãi với hắn, nhưng Long Trác Việt lại không hề được Thái
hậu để tâm, mà phụ thân bọn họ lại là người đi theo Thái hậu để bảo toàn quyền
thế, bọn họ đương nhiên sẽ không để Long Trác Việt vào mắt rồi.
Cho dù Long Trác Việt có Hoàng thượng bảo hộ, nhưng là Hoàng
thượng hiện tại yếu đuối vô năng, mọi chuyện đều xin ý chỉ của Thái hậu thì có
thể bảo hộ Long Trác Việt được bao lâu chứ?
Thái hậu đối với việc Long Trác Việt bị người khi dễ cũng mắt
nhắm mắt mở bỏ qua chẳng phải là đang dung túng cho bọn họ khi dễ, khinh thường
Long Trác Việt sao?
Hàn Thế Hiên nhếch môi, căm giận trừng mắt nhìn Nhan Noãn
Noãn, cuối cùng im lặng không nói gì nữa. Mặc dù vậy, trong lòng cũng không khỏi
thừa nhận, hắn không hành lễ với Hiền vương gia cùng Hiền vương phi, xác thực
là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là, Hàn Thế Hiên cho là như vậy không có
nghĩa là tất cả mọi người đều nghĩ như hắn.
“Hành lễ với các người? Cùng không xem nhân phẩm của mình
như thế nào, một tên ngốc, một phế nhân mà cũng đủ tư cách cho bọn ta hành lễ
sao?” Một thanh âm trào phúng đột ngột vang lên, rõ ràng là thanh âm ấm áp như
gió mùa xuân nhưng ý tứ trong lời nói so với Hàn Thế Hiên còn ác độc hơn cả.
Nhan Noãn Noãn nhướn mày, theo hướng giọng nói nhìn lại thì
thấy một nữ tử bừng bừng khí thế đứng sau lưng Bạch Vũ. Cũng không tính là mỹ
nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng coi là xinh đẹp, quyến rũ, cũng coi là
có tư th