ế nhân, đổi lại là ta, đã sớm đào lỗ mà chui
xuống rồi, làm gì còn mặt mũi xuất đầu lộ diện chứ!”
Văn Dao chính là thiên kim Phụ quốc tướng quân Văn Chính
Nam, là muội muội ruột thịt với Văn Thao, ở trong nhà thì nàng ta chính là đích
nữ. Trước đó không lâu, đại ca nàng bị Nhan Noãn Noãn đánh trọng thương, đến
nay vẫn chưa thể xuống giường được, trong lòng Văn Dao đương nhiên sinh ra oán
hận với Nhan Noãn Noãn. Nhưng mà cha nàng đã cảnh cáo nàng không thể xung đột
cùng Nhan Noãn Noãn.
Văn Dao không biết vì sao cha nàng đột nhiên lại sợ hãi Nhan
Noãn Noãn đến vậy, nhưng dưới biểu tình nghiêm túc mà lại lãnh khốc của ông chỉ
có thể nghiến răng, căm phẫn đồng ý. Nếu không phải vì Văn Thao ngạo mạn, vô lễ
thành tính thì nàng ta sớm đã tìm Nhan Noãn Noãn tính toán sổ sách rồi. Nhưng
mà những nỗi căm phẫn kia, Văn Dao cảm thấy nếu không phát tiết ra thì sớm muộn
nàng ta cũng nghẹn đến nội thương mất.
Nhan Noãn Noãn hôm nay tốt nhất là đừng đến, nếu đến rồi thì
nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng ta một phen! Không thể trực tiếp
xung đột cùng Nhan Noãn Noãn nhưng nếu nàng ta tự mình rước lấy nhục nhã thì
cũng chẳng liên can gì tới nàng.
Ánh mắt nhu hòa của Bạch Vũ nhìn chăm chú vào gương mặt đầy
hận ý Văn Dao, thân là tỷ muội, nàng ta làm sao không biết hận ý của Văn Thao đối
với Nhan Noãn Noãn chứ. Nàng ta cũng muốn khiến Nhan Noãn Noãn chịu nhục nhưng
không thể công khai ra tay được, nay Văn Dao đã muốn động thủ thì nàng ta chỉ
việc ngồi yên xem kịch là được rồi.
“Dao nhi, Nhan tỷ tỷ nay đã là Hiền vương phi, chuyện của
hoàng thất chúng ta không thể tùy tiện nói được!”
Lời nói đầy lễ nghĩa, ôn nhu động lòng người cộng thêm dung
mạo như hoa, bộ dáng thiên kim tiểu thư danh môn khiến cho đám công tử trong
lương đình, nếu không phải là toàn bộ thì cũng có tới hai phần ba ánh nhìn dừng
trên người Bạch Vũ không chịu rời đi.
Tư Đồ Tử Ngôn mặt dày ngồi trên ghế cao, đôi mắt đen thâm
thúy lấp lóe quang mang nhìn đám nam tử say mê sắc đẹp của Bạch Vũ, trong lòng
không khỏi tự hào cùng kiêu ngạo.
Qủa nhiên chỉ có kinh thành đệ nhất tài nữ Bạch Vũ mới có tư
cách trở thành thiếu phu nhân của Tư Đồ gia.
Cái ung nhọt Nhan Noãn Noãn kia, ngay cả ngón chân của Bạch
Vũ còn không bằng, lại là phường điêu phụ không phân biệt phải trái.
Văn Dao nghe những lời này, khinh thường cười nhạo nói: “Hiền
vương phi? Cũng chỉ là hư danh mà thôi, ai chẳng biết Hiền vương gia là một tên
ngốc, hắn bất quá thì mệnh tốt, đầu thai đúng chỗ, có hoàng thất chống lưng,
Thái hậu nhân từ niệm tình hắn là cốt nhục của tiên đế, nếu không thì một tên
ngốc có thể sống yên ổn tới giờ sao?”
Văn Dao không chút kiêng dè mắng chửi Long Trác Việt, rõ
ràng là tội lớn đáng chém đầu nhưng đám người không hề căn ngăn mà ngược lại, bộ
dáng đồng cảm vô cùng.
Diêu Hương Vân vỗ vỗ mu bàn tay trắng mịn của Bạch Vũ: “Vũ
nhi, tâm địa ngươi quá thiện lương rồi, ngươi xem, ngươi có lòng tốt mời nàng,
mọi người đều đã sớm tới chúc mừng nhưng còn nàng ta, đến cả bóng dáng còn chưa
thấy đâu, mặc kệ nàng ta có tới hay không, nhưng hành động này rõ ràng chính là
không coi trọng ngươi!” Hành vi không tôn trọng chủ nhân như vậy thật quá thất
lễ!
Diêu Hương Vân nói xong, vẻ mặt đám người lộ rõ tia trào
phúng cùng khinh miệt. Yến tiệc mừng sinh nhật Bạch Vũ, khách mời toàn là người
có thân phận cùng địa vị trong kinh thành, ở trong mắt đám thiên kim tiểu thư
cùng thế gia công tử này, một thứ nữ như Nhan Noãn Noãn chỉ là nhân vật hèn mọn,
đáng khinh. Lẽ đương nhiên, Nhan Lăng hôm nay cũng nhận được thiệp mời.
Nhan Lăng thấy đám nữ tử khinh miệt nhan Noãn Noãn, đáy mắt
hiện rõ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, mắt đẹp khẽ hạ, vẻ khó xử nhìn Bạch
Vũ nói: “Bạch tiểu thư, đại tỷ từ nhỏ đã trầm tĩnh, ít cùng người ngoài giao tiếp,
phụ thân đã thỉnh không ít thầy về dạy nàng qui củ nhưng nàng lại không chịu học,
hôm nay thất lễ như vậy thật khiến tiểu thư chê cười rồi!”
Bề ngoài Nhan Lăng giống như là đang nói đỡ cho Nhan Noãn
Noãn nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng ám chỉ nàng là một nha đầu không có giáo
dưỡng, không phải Vũ Dương hầu phủ không có gia giáo mà chính là do bản thân
nàng không chịu học hỏi.
Bạch Vũ ôn nhu nhìn Nhan Lăng, tiếng nói như gió mùa xuân,
vô cùng thoải mái, xen lẫn chút lo lắng nói: “Không có gì đáng ngại, dù sao
cũng còn lâu mới tới tiệc tối, chúng ta chờ một chút vậy!”
Mãi đến khi hoàng hôn sắp buông, Nhan Noãn Noãn mới dẫn theo
Long Trác Việt khoan thai đi tới. Một thân quần áo màu lam nhạt, thanh mĩ như
cành hoa lay động trong gió, dáng người lả lướt, làn váy thêu vô số đóa bạch
mai theo gió tung bay khiến cho cả thân người nàng phiêu dật xuất trần, giống
như những đóa bạch mai kia, thanh nhã mà cao quí.
Quần áo Nhan Noãn Noãn mang theo khi xuất giá vốn không có
hoa văn gì cả, nhưng là từ khi gả cho Long Trác Việt, hoa văn trên mỗi kiện quần
áo của nàng đều do chính tay hắn thêu. Kỹ thuật thêu của hắn xuất thần nhập
hóa, mỗi kiện quần áo bình thường qua tay hắn đều trở nên đẹp k