Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325682

Bình chọn: 9.5.00/10/568 lượt.

n mặt vẫn không giảm, chỉ có điều, đáy mắt hắn lạnh băng.

Tô Dịch Hàn nhìn hành động của Thanh Hạm và Tần Phong Dương, không khỏi có chút buồn cười. Hắn cũng biết thân phận của Tần Phong Dương, nhưng vì Tần Phong Dương không muốn người khác biết nên hắn vờ như không biết. Hắn thầm thấy kỳ quái, xem ra Đoàn Thanh Hạm này đúng là một người rất tài tình, có lẽ về sau còn có nhiều chuyện cần 'hắn' trợ giúp. Hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này, nhưng cũng không để lộ ra ngoài.

Thanh Hạm đâu biết tâm tư của mấy nam nhân lúc này, giờ trong mắt nàng chỉ có đồ ăn ngon, tuy đều là đùi gà, nhưng đùi gà ở đây ngon hơn ở Thương Tố môn rất nhiều, phải ăn đến tròn xoe bụng thì nàng mới thôi. Sau khi ăn xong, nàng mới phát hiện ra, tám chín phần mười đồ ăn trên bàn kia đều gọn gàng chui vào bụng nàng, mà bốn nam nhân còn lại cơ bản không hề động đũa. Dù da mặt nàng vốn dầy, cũng không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng cũng thấy hơi ngượng ngùng. Khi ở Thương Tố môn, nàng ăn uống thô lỗ là vì các sư huynh đều nhường nhịn nàng, còn ở đây, trừ Lăng Nhược Tâm ra, những người khác cũng không quá thân quen, huống chi còn có cả tri phủ nữa.

Thanh Hạm quay sang cười ngượng ngùng với mọi người một cái, rồi vội vàng trốn đi chỗ khác, nhưng nàng biết, thế nào lúc về cũng sẽ bị Lăng Nhược Tâm trách mắng. Có điều, ngoài dự tính của nàng, khi quay về xe ngựa, vẻ mặt Lăng Nhược Tâm vô cùng chán ghét, ngồi thật xa nàng, yên lặng suy nghĩ, không nói năng gì. Đến khi về tới Huyến Thải sơn trang, hắn mới đột nhiên hỏi: "Sao cô lại nghĩ ra cách giải quyết chuyện của Tô gia như vậy?"

Thanh Hạm nghe hắn hỏi cũng thấy sửng sốt nhưng vẫn đáp: "Ta thấy hai người cãi gay gắt quá, ta nghĩ, người cùng nghề chưa chắc đã là oan gia, cũng có thể là bằng hữu, nên mới nghĩ ra ý kia."

***

Nghe Thanh Hạm nói vậy, Lăng Nhược Tâm không khỏi nao nao, lẩm nhẩm: "Cùng nghề cũng có thể là bằng hữu", một lát sau hắn thở dài: "Xem ra ta vẫn hơi nhỏ nhen rồi. Cùng nghề chính xác có thể là bằng hữu."

Thanh Hạm nghe hắn nói vậy, cũng hơi kinh hãi, nàng không nghe lầm đấy chứ? Hắn mà lại tán thành ý của nàng. Nàng liền đưa tay lên sờ trán hắn. Lăng Nhược Tâm hất tay nàng ra, trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo: "Cô định làm gì?" Tuy biết nàng là nữ nhân, có sờ hắn cũng không chịu thệt thòi gì, nhưng hắn thật sự không quen để người khác động vào mặt hắn.

Thanh Hạm nghiêm mặt nói: "Ta chỉ định sờ thử xem, có phải huynh phát sốt không mà tự nhiên lại tán thành ý ta."

Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi thản nhiên nói: "Con người ta trước giờ đều phân rõ phải trái. Đúng là đúng, sai là sai. Cô nói có lý, đương nhiên ta phải tán thành." Hắn liếc nàng rồi nói tiếp: "Nếu là bậy bạ thì tất nhiên ta sẽ phản đối. Làm sao giống ai đó, ngay cả người ta là ai cũng không biệt rõ ràng, lại đi cười cười nói nói với người ta, căn bản không phân biệt rõ thị phi, sai đúng, không có chút rụt rè nào của một cô gái nhỏ." Hắn nhớ đến việc Tần Phong Dương lau miệng cho nàng, lại cảm thấy tức giận. Nhưng về việc vì sao hắn giận, thì chính hắn cũng không hiểu được.

Thanh Hạm bĩu môi, hắn không giấu nổi đuôi hồ ly được một khắc đã lộ rồi, còn làm nàng tưởng hắn đổi tính nữa chứ. Nàng miễn cưỡng dựa vào vách xe ngựa nói: "Dù sao, trong suy nghĩ của huynh thì ta làm gì cũng không đúng rồi. Còn trong mắt ta, Tần công tử ít nhất cũng là một đại nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất. Huynh muốn nghĩ gì, nói gì thì tùy huynh. Ta chỉ không hiểu, rõ ràng huynh là một đại nam nhân, sao bụng dạ còn hẹp hòi hơn nữ nhân thế. Chỉ sợ là huynh giả gái lâu ngày, nên có khi quên mất mình là nam hay nữ rồi." Định đấu võ mồm với nàng à, chờ mà xem!

Nghe nàng nói vậy, trong lòng Lăng Nhược Tâm cũng trầm xuống, những ngày tháng che che giấu giấu này rốt cuộc cũng không biết phải kéo dài tới khi nào. Trong con ngươi đen như dậy sóng lớn, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Nói đến chuyện quên mình là nam hay nữ, thì chúng ta cũng là bên tám lạng, người nửa cân. Cô cho cô là nữ tử, nên mong chờ được tiếp cận Tam công tử, chỉ có điều, dường như người ta căn bản không coi cô là nữ tử thôi." Dứt lời, thấy Thanh Hạm trừng mắt, hắn lại cười: "Nhưng như vậy cũng tốt, Tam công tử vốn có sở thích đoạn tụ, gia nghiệp lại lớn như vậy. Có lẽ thật sự coi trọng cô, chưa biết chừng ngày nào đó lại đưa cô về bổ sung vào đám nam sủng của hắn ấy chứ."

Thanh Hạm chỉ nghe được một nửa đã tức điên người, cái gì mà trông mong tiếp cận Tam công tử? Nàng nói chuyện với hắn có vài ba câu, đâu có nhiều nhặn gì, càng không có giao tình gì thâm sâu, sao lại nói là muốn tiếp cận vào gia thế nhà hắn? Thật đúng là chó má! Công phu nói hươu nói vượn của tên Lăng Nhược Tâm này so với mấy bà mấy chị thì chỉ có hơn chứ không hề kém! Nghe đến đoạn sau, nàng lại nửa tin nửa ngờ, đôi mắt to tròn khẽ nhướng lên: "Được đánh đồng với Đại tiểu thư là vinh hạnh của ta. Có điều, nói bậy sau lưng Tần công tử như vậy, cẩn thận hắn nghe được sẽ cắt lưỡi huynh đấy."

Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: "Ta mà phải nói bậy sao? Hắn vừa đến Tầm Ẩn thành đã bao hết c


Pair of Vintage Old School Fru