Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 7.5.00/10/868 lượt.

cho bọn họ cũng được nếm thử một chút, cảm

giác nhà tan cửa nát là thế nào.”

Thanh

Hạm vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Huyến Thải sơn trang cháy đen, ngọn lửa đã thiêu

rụi đi tất cả. Tuy Tần Phong Dương nói đó không phải là người của Huyến Thải

sơn trang, nhưng mấy năm nay nàng vẫn không tìm thấy Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc

Trần. Nếu bọn họ còn sống, hẳn sẽ phải đến tìm nàng chứ?! Cho nên, điều đó cũng

chỉ ra rằng, Tần Phong Dương nói dối. Có lẽ bọn họ cũng giống như những phế

tích ở đó, trở thành tro bụi rồi.

Nỗi

đau tan cửa nát nhà năm đó, cũng biến nàng từ một cô gái không ưu không sầu,

thành một thương nhân tàn nhẫn như bây giờ. Tung hoành trên thương trường mấy

năm, nàng cũng bắt đầu hiểu sâu sắc cảm giác của Lăng Nhược Tâm lúc trước. Sở

dĩ nàng chọn hình thức kinh doanh giống Huyến Thải sơn trang, cũng là vì muốn

hiểu được tâm tình của hắn lúc trước.

Cũng

chỉ có như vậy, mới khiến cho nàng có cảm giác hắn đang ở bên cạnh. Còn chuyện

khai thác khoáng sản, chế luyện binh khí, là vì nàng nghĩ, nếu hắn còn sống,

chắc hắn cũng sẽ làm thế. Có đôi khi, nàng nghĩ, nàng đang sống thay hắn, nhiều

lúc, làm một việc gì đó, nàng luôn nghĩ, nếu là hắn, hắn sẽ làm thế nào.

Mối

hận diệt môn, sao có thể dễ dàng quên đi?! Nàng tự thấy mình không phải người

tàn nhẫn, nhưng cũng bị suy nghĩ suốt mấy năm qua ép thành càng ngày càng độc

ác. Nhiều khi đêm xuống, nằm một mình, nàng vẫn thường nghĩ, nàng vẫn là Đoàn

Thanh Hạm đáng yêu đơn thuần lúc trước sao?

Nhìn

ánh mắt đầy mưu kế của Thanh Hạm, Thanh Sơn hơi kinh hãi. Trong suy nghĩ của

hắn, Thanh Hạm vẫn là người rất đơn thuần. Năm đó, khi Thanh Sơn và Lạc Thành

tìm thấy nàng ở Thương Tố môn, hắn từng bị bộ dạng của nàng làm cho hoảng hốt.

Hắn không thể tin được, cô gái đáng yêu giả trai, luôn có khuôn mặt tươi cười

ngày đó, lại có thể giống như một thân cây héo khô như vậy. Hắn hiểu tâm trạng

của nàng, nên mới cùng Lạc Thành và các huynh đệ trong Phi Phượng môn đi theo

bên cạnh nàng.

Thanh

Sơn nghe nàng nói vậy, liền cúi ddauafnois: “Khi ta giao dịch với Tần Phong

Ảnh, có phát hiện một chuyện rất khả nghi, không biết có nên nói không.”

Thanh

Hạm tạm dừng suy nghĩ lại, nhìn Thanh Sơn: “Nếu huynh phát hiện chuyện khả

nghi, thì chắc chắn có chuyện phát sinh, huynh nói thử xem.”

Thanh

Sơn nói: “Ta phát hiện Tần Phong Ảnh ngoài mua binh khí của ta, còn mua của

người khác nữa.”

Thanh

Hạm nhíu mày: “Từ trước đến nay, các nước đều rất hạn chế việc chế tạo binh

khí. Nếu không phải chúng ta được Thái tử nước Long Miên đặc biệt phê chuẩn,

cũng không thể nào mở được xưởng đúc kiếm. Rốt cuộc là người nào có bản lĩnh

lớn như thế, cũng có thể chế luyện binh khí?”

Thanh

Sơn đáp: “Ta cũng không rõ lắm. Ngày ấy, khi ta giao binh khí, nhìn thấy số

lượng binh khí trong kho của Tần Phong Ảnh rất nhiều. Tổng số lượng mà bên ta

giao cho hắn cũng không đạt tới số lượng đó. Cho nên, ta đoán còn có người khác

bán binh khí cho hắn. Cho nên, đêm hôm đó, ta liền lén vào kho hàng, phát hiện

ra một đống binh khí được chế tạo kém hơn của chúng ta rất nhiều.”

Thanh

Hạm hơi suy nghĩ một chút rồi nói: “Huynh phái người giám sát chặt chẽ động

tĩnh của Tần Phong Ảnh, nếu hắn còn mua binh khí của người khác, chúng ta sẽ

không bán binh khí cho hắn nữa.” Nếu tiếp tục bán cho hắn, thì tình hình sau

đó, nàng khó có thể khống chế được. Xem ra, Tần Phong Ảnh này đúng là thỏ khôn

có ba hàng, làm việc cực kỳ cẩn thận. Trò vui, có lẽ sẽ có kết quả nhanh thôi.

Trong

lòng Thanh Sơn hơi vui vẻ hơn: “Được!” Dù thế nào, Thanh Sơn cũng rất chán ghét

cảnh giết chóc.

Đúng

lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng động rất nhỏ, mấy năm nay, võ công của Thanh

Hạm tiến bộ rất nhiều, cũng nhạy bén hơn hẳn, nàng quát lên: “Ai?!”

Vừa

dứt lời, thân hình nàng như mũi tên bắn khỏi cung, lao qua cửa sổ, chỉ kịp nhìn

thấy một bóng đen nhanh chóng biến mất hút. Thanh Hạm hơi kinh hãi, thân thủ

của người kia rất nhanh nhẹn, chỉ nhún chân vài cái đã ở xa mấy trượng.

Khoé

miệng Thanh Hạm khẽ nhếch lên, cúi xuống nhặt mấy cục đá lên, ném thẳng vào

lưng người nọ. Người nọ bay lên trời, xoay người trên không trung, tránh được

hòn đá Thanh Hạm ném tới, nhưng thân thủ cũng bị chậm mất một nhịp, đến khi

chạm chân xuống đất, Thanh Hạm đã đứng trước mặt người kia.

Chờ

đến khi nàng nhìn rõ bộ dạng của người đó, nàng không khỏi hoảng hốt: “Đại sư

huynh, sao huynh lại tới đây?”

Người

vừa tới chính là người năm đó đã rời đi không một lời từ giã vào ngày thành

thân của nàng và Lăng Nhược Tâm, Tống Vấn Chi!!!

Năm

năm không gặp, Tống Vấn Chi hơi đen hơn một chút, toàn thân toát ra cảm giác

tang thương. Thiếu niên anh tuấn ngày ấy, giờ đã trở thành một nam tử trưởng

thành. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn vẫn sáng ngời như trước, chỉ là, trong mắt

thoáng có vẻ u buồn.

Tống

Vấn Chi ngượng ngùng cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Muội… mấy năm qua muội

có ổn không?” Không biết vì sao, khi hỏi câu này, hắn lại hơi hối hận. Có ổn

hay không, thật ra hắn biết rất rõ. Hắn cũng từng nghĩ đến trăm n


Polly po-cket