
h hơn ấy!”
Mặt
Tô Tích Hàn hơi đỏ lên, đôi mày thanh tú khẽ nhướng, giận dữ nói: “Cô lại nói
hươu nói vượn cái gì thế?” Nàng đương nhiên hiểu tâm ý của Thanh Sơn, nhưng
cũng hiểu rõ tâm tư của mình. Đã năm năm trôi qua, nhưng nàng vẫn chưa thể quên
được chuyện cũ, khiến lòng nàng hoàn toàn không dám mơ mộng gì. Có lẽ, giữa hai
người vẫn còn thiếu vài thứ, tên là duyên phận.
Thanh
Hạm cười ha ha nói: “Ta đâu có nói hươu nói vượn, hai người ấy mà, một bên
chàng hữu tình, một bên thiếp có ý, ta bị kẹp ở giữa như nhân bánh ấy. Tích
Hàn, nếu ngày nào đó Thanh Sơn thực sự đến cửa cầu thân, ta sẽ gả cô đi gấp. Đỡ
cho cô ngày nào cũng oán hận ta làm chậm trễ tình duyên của cô.”
Nếu
là năm năm trước, Thanh Hạm nhất định sẽ không biết được tình cảm của Thanh
Sơn. Nhưng mấy năm qua, nàng đã hiểu được cách đọc tâm sự trong ánh mắt của
người khác. Khi Thanh Sơn nhìn Tô Tích Hàn, ánh mắt hắn giống y như ánh mắt
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng năm đó.
Mặt
Tô Tích Hàn càng đỏ hơn, nàng xấu hổ quay người, đi xuống bếp, không thèm để ý
đến Thanh Hạm nữa.
Thanh
Hạm phì cười nhìn theo bóng Tô Tích Hàn. Nàng hiểu rất rõ tình cảm của Thanh
Sơn dành cho nàng ta. Chuyện năm năm trước cũng đã khiến Thanh Sơn biết được
giới tính thật sự của nàng, nên hắn cũng chưa bao giờ giấu diếm nàng tình cảm
của hắn đối với Tô Tích Hàn. Mấy năm nay, Thanh Hạm cũng luôn có ý tác hợp cho
họ, nhưng Tô Tích Hàn lại luôn lảng tránh. Trong thiên hạ này, chắc cũng chỉ có
một người ‘tướng công’ như Thanh Hạm, suốt ngày chỉ nghĩ xem làm thế nào để tác
hợp cho ‘nương tử’ của mình được ở bên thuộc hạ của mình thôi.
Đến
chập tối, Thanh Sơn tới Vô Hối sơn trang, vừa vào cửa, Vô Ưu đã đón hắn: “Thanh
Sơn thúc thúc!” Thanh Sơn được chứng kiến sự ra đời của Vô Ưu, nên rất thương
cô bé. Lại nói, cô bé càng lớn càng giống Lăng Nhược Tâm, nên khiến Thanh Sơn
cảm thấy rất gần gũi. Suy nghĩ của trẻ con đơn giản hơn người lớn rất nhiều, ai
thương cô bé, cô bé sẽ thân thiết với người đó.
Thanh
Sơn cười to, ôm Vô Ưu định hôn cô bé, Vô Ưu liền giơ bàn tay nhỏ xinh lên đẩy
hắn ra nói: “Không cho thúc thúc hôn cháu, mỗi lần thúc hôn cháu, râu của thúc
đâm vào mặt cháu đau muốn chết. Cha hôn thoải mái hơn nhiều, không hề đâm vào
mặt cháu!” Cô bé vẫn không hiểu, vì sao râu của Thanh Sơn thúc thúc đâm vào mặt
cô bé rất đau, nhưng cha và mẹ lại không giống như thúc ấy, hai người đều không
có râu.
Cô
bé vừa dứt lời, mọi người trong phòng cũng không nhịn được liền cười ha ha.
Thanh Sơn thầm nghĩ: Cha cháu rõ ràng là nữ tử, làm sao mọc được râu, hôn cháu
đương nhiên sẽ không đâm vào mặt cháu rồi. Chờ đến khi cha thật của cháu xuất
hiện, xem cháu còn dám nói như thế không!
Tuy
nghĩ vậy, nhưng hắn lại rút một cây kẹo đường trong ngực áo ra, dụ dỗ: “Vô Ưu
cho Thanh Sơn thúc thúc hôn một cái, thanh kẹo này sẽ cho Vô Ưu hết!” Đối với
tiểu hài tử, không có thứ gì có sức hấp dẫn hơn kẹo đường.
Vô
Ưu khẽ chớp đôi mắt long lanh của mình, sau đó bĩu môi, hừ một tiếng: “Lần này
cha về, cha cho cháu rất nhiều rất nhiều kẹo, cháu không thích thú gì kẹo của
chú đâu.” Thật ra, cô bé đã thèm đến chảy nước miếng ròng ròng rồi, nhưng vẫn
cố chịu đựng. Mà lần này, vì không có tin tức của Lăng Nhược Tâm, nên Thanh Hạm
cũng không có tâm trạng gì, nên căn bản không hề mua quà cho cô bé.
Nghe
Vô Ưu nói dối, Thanh Hạm không khỏi mỉm cười, bộ dạng của Vô Ưu giống y như
hắn, cũng từng trợn mắt nói dối như vậy, nói dối không chớp mắt. Nghĩ đến hắn,
trong lòng nàng lại hơi đau đớn.
Thanh
Sơn cười hì hì nói: “Kẹo của thúc và kẹo của cha cháu đâu có giống nhau! Kẹo
này hả, là do Thanh Sơn thúc thúc cố tình tìm một sư phụ làm kẹo nổi tiếng nhất
nước Long Miên làm đó. Vô cùng ngọt ngào, không tin thì cháu ngửi thử xem, ngửi
xem!” Dứt lời, hắn hơi xé một góc giấy bọc kẹo ra, mùi hoa quế đậm đà liền bay
ra.
Vô
Ưu nuốt nước miếng vài cái, rồi có chút tâm không cam, lòng không nguyện, đưa khuôn
mặt nhỏ nhắn sang nói: “Được rồi! Cho chú hôn một chút đấy!” Tuy ngoài miệng cô
bé tỏ ra rất miễn cưỡng, nhưng lòng lại vui như nở hoa. Chỉ hôn một cái mà được
nhiều kẹo đường như vậy, đúng là chuyện vui vẻ nhất trên đời.
Nghe
Vô Ưu nói thế, ý cười trên mặt Thanh Hạm càng đậm hơn, nha đầu đó, nhỏ tuổi mà
đã biết cò kè mặc cả rồi, chỉ sợ lớn lên lại thành một đại gian thương mất.
Thanh
Sơn không thèm để ý đến lời của Vô Ưu, hắn cười to rồi hôn vài cái lên khuôn
mặt nhỏ nhắn của Vô Ưu. Vô Ưu nhíu mày, tay đã nắm được thanh kẹo trong tay
Thanh Sơn, liền vội vàng nhảy xuống khỏi người hắn.
Sau
khi lấy được kẹo, Vô Ưu vội vàng bóc một viên, bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói
không rõ tiếng: “Thanh Sơn thúc thúc xấu xa, chỉ cho thúc hôn một cái mà thúc
hôn cháu nhiều như vậy, mặt cháu đau hết rồi này!”
Nhìn
Vô Ưu ăn đầy mồm kẹo còn trách người ta, Thanh Hạm không nhịn được, khẽ cười
thành tiếng, nàng nói với Vô Ưu: “Vô Ưu, lấy được kẹo rồi, giờ đi ngủ với bà vú
đi!”
Vô
Ưu cười vô cùng đáng yêu với Thanh Hạm, rồi đi tới trước mặt nàng nói: “Cha,
cha hôn Vô