
cũng sẽ không gặp nguy hiểm, mà không gặp nguy hiểm, thì càng không hiểu được tâm ý của đối phương. Nói ra, thì Tam công tử còn là bà mối của chúng ta! Hôm khác, ta và Thanh Hạm còn phải mang lễ vật tới quý phủ tạ ơn mai mối ấy chứ!” Dứt lời, hắn còn hơi cúi người với Tần Phong Dương.
Không biết vì sao, trong mắt Tần Phong Dương, nụ cười của Lăng Nhược Tâm thật sự rất chói mắt. Tần Phong Dương cũng không hiểu vì sao lại có thứ cảm xúc này, khiến cho hắn muốn nổi giận, nhưng lại không biết phải nổi giận từ đâu. Trước mặt hai người này, hắn lại có cảm giác giận cũng không được, mà cười cũng không xong. Lời nói của Lăng Nhược Tâm rõ ràng mang ý chỉ trích, nhưng hắn cũng không tức giận nổi với sự trách móc của Lăng Nhược Tâm. Bị người ta thẳng thừng vạch mặt so với nỗi buồn trong lòng kia, thật chẳng thấm vào đâu.
Nụ cười của Tần Phong Dương cứng lại trên mặt, hắn ngượng ngùng nói: “Chỉ sợ là Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, ngay cả Thiên Tâm lan là cái gì ta cũng không biết, làm sao mà đốt được? Phần lễ tạ ơn mai mối này, ta dù thế nào cũng không nhận nổi. Có điều, hai người vừa tân hôn, có thể tới Hoàng đô một chuyến cũng không dễ dàng gì, lần này phải để ta thực hiện nghĩa vụ chủ nhà, đưa hai người đi du ngoạn mới được.”
Thanh Hạm cười hì hì: “Ta thích nhất là du ngoạn, có điều, khi vừa vào thành, thấy quan binh nhiều như vậy, lại nghe chuyện thời gian trước Hoàng thượng gặp thích khách, nên trong lòng cũng không tránh khỏi sợ hãi. Mấy tên thích khách đó cũng thật quá to gan, ngay cả Hoàng thượng mà còn dám ám sát, thì dân đen như chúng ta, đi ra đường ai biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Cho nên, ta và Lăng Nhược Tâm đã bàn bạc, ngày mai sau khi dâng Lưu Quang Dật Thải vào cung, sẽ lập tức quay về thành Tầm Ẩn, chỉ e là phụ chân tình của Tam công tử rồi.” Dứt lời, nàng nhìn chằm chằm vào mặt Tần Phong Dương.
Trong mắt Tần Phong Dương thoáng có vẻ hờn giận, nhưng cũng chỉ loé lên rồi chợt tắt. Hắn cười nói: “Như vậy, ta phải chúc mừng Lăng Đại tiểu thư đã chế tạo thành công Lưu Quang Dật Thải. Dù thành Phượng Tiềm hơi loạn, nhưng ta có thể cam đoạn, có ta ở đây, không ai dám động đến một sợi lông của hai vị. Có điều, Lưu Quang Dật Thải là báu vật tuyệt thế, hai vị cần phải giữ thật cẩn thận, nếu lại bị cháy, hoặc bị người ta đánh cắp mất, thì sẽ phiền to.”
Hắn vừa dứt lời, cả Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm đều hơi kinh hãi. Lúc này, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, có người hét to: “Không ổn! Cháy rồi! Mau tới dập lửa!”
Hết chương 1
***
Nghe thấy tiếng la hét kia, Lăng Nhược Tâm đẩy cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy phòng đặt lễ vật nổi lửa bốn phía, khói cuồn cuộn bốc lên. Cả đám đông nhốn nháo, Lưu Quang Dật Thải là vải dệt, một khi gặp lửa sẽ cháy trước tiên. Lửa đã bốc lên, giờ có muốn đi cứu Lưu Quang Dật Thải cũng không kịp nữa rồi, mà cho dù Lưu Quang Dật Thải không bị thiêu huỷ, thì gặp đại hoả hoạn này, Lưu Quang Dật Thải chắc chắn cũng không thể giữ được ánh sáng ban đầu.
Lăng Nhược Tâm quay lại lạnh lùng nhìn Tần Phong Dương: “Tam công tử thật quá thủ đoạn, tự mình đến cầm chân chúng ta, rồi lại cho người đi đốt Lưu Quang Dật Thải, đúng là quá nham hiểm!” Khi hắn nói những lời cuối cùng, răng nghiến chặt lại, trong mắt đầy sự căm hận và sát ý.
Nhìn thấy lửa bốc lên, Thanh Hạm lo lắng lao ra khỏi phòng, đang muốn chạy tới căn phòng kia thì Lăng Nhược Tâm đã kéo tay nàng lại, thản nhiên nói: “Lửa quá lớn, dù lấy được Lưu Quang Dật Thải ra thì nó cũng bị huỷ rồi. Hơn nữa, bên đó quá nguy hiểm, dù cũng đều phải chết cả, nhưng cũng đừng chết vì lý do này.” Nàng quan tâm đến Lưu Quang Dật Thải như vậy, tức là cũng cực kỳ quan tâm đến hắn. Có lẽ hắn không cần chờ đến nửa năm, nàng cũng sẽ hiểu được tình ý của nàng đối với hắn, cuộc sống hạnh phúc của hai người không còn xa.
Thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng lại tràn ngập vui sướng và âu yếm, tim Thanh Hạm hơi lạc nhịp, nhưng cũng dừng lại, không đi về phía căn phòng kia nữa.
Tần Phong Dương nghe thấy tiếng hét, lại nhìn thấy lửa bốc lên bốn phía xung quanh căn phòng chứa đồ, dường như hắn cũng sửng sốt một chút. Hắn hơi cắn môi nói: “Tuy ta cũng rất muốn cầm đuốc thiêu rụi Lưu Quang Dật Thải, nhưng lần này thật sự không phải ta làm.” Thấy trong mắt Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm đầy vẻ khinh bỉ và nghi ngờ, hắn giận dữ nói: “Ta biết các người không tin ta, nhưng mặc kệ các người có tin hay không, ta vẫn phải nói. Lần này thật sự không phải do ta làm. Tuy ta không phải quân tử gì, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Việc ta làm thì sao ta không dám nhận!” Không biết vì sao, nhưng hắn không muốn Thanh Hạm hiểu lầm hắn.
Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng nói: “Chuyện mình làm ra mà không dám nhận, thế gian này nhiều người như thế. Có điều, lần này dù không phải Tam công tử làm đi chăng nữa, thì vốn Tam công tử cũng có âm mưu ấy. Với thân phận của Tam công tử, chỉ cần có ý đồ, thiếu gì kẻ nịnh hót bên cạnh sẵn sàng thúc ngựa đi làm thay. Những người đó, vì tranh sủng mà làm việc xấu, cũng có khác gì là Tam công tử làm?!”
Thanh Hạm