
đoán chuẩn chưa!’
Nhìn thấy Thanh Hạm mở cửa, Tần Phong Dương hơi sửng sốt. Thanh Hạm cười hì hì nói: “Tam công tử, đã lâu không gặp. Không ngờ lại trùng hợp như thế, ở đây mà cũng gặp được ngươi!” Lời nói của nàng thì có vẻ rất thân thuộc, nhưng ánh mắt lại xa cách đến ngàn dặm. Lăng Nhược Tâm đã đoán được hết ý đồ của Tần Phong Dương khi đến đây, thì nàng cũng không cần sợ hãi gì nữa. Bị động không bằng chủ động mà nghênh đón thì hơn.
Tần Phong Dương ngẩn người: “Đúng vậy, thật trùng hợp, chuyện lần trước…”
Thanh Hạm không cho hắn nói xong, liền cướp lời: “Lần trước ở nơi hẻo lãnh kia mà cũng gặp được Tam công tử, thật đúng là ứng với câu nói trước kia Tam công tử đã từng nói với ta. Chúng ta thật có duyên, mà giờ thì càng thấy, duyên phận này cũng sâu thật!” Nàng không hề nhắc đến chuyện lần trước trêu đùa hắn. Nhìn sắc mặt của hắn, Thanh Hạm cũng mơ hồ đoán được, chỉ sợ là hắn đã biết người trêu chọc hắn hôm đó chính là nàng.
Khoé miệng Tần Phong Dương khẽ mỉm cười nói: “Ngày ấy, ta vốn muốn giải thích với ngươi, không ngờ ngươi đi nhanh quá. Mà ta lại bị người khác điểm huyệt trên đường, nếu không phải Niệm Du thấy ta đi lâu không về, đi ra tìm ta, thì chỉ sợ bây giờ ta cũng vẫn còn bị treo trên cây mất. Thanh Hạm đi trước, liệu có phát hiện người đó là ai không?” Trên đời này, người dám trói hắn treo lên cây không nhiều. Thanh Hạm chỉ sợ là một trong số người ít ỏi đó.
Trên mặt Thanh Hạm lộ ra vẻ kinh ngạc nói: “Tam công tử bị treo lên cây sao? Sao ta không biết nhỉ? Ngày đó ta đi trước cũng không phát hiện ai cả.” Nàng nhìn Tần Phong Dương rồi nói tiếp: “Không phải là vì Tam công tử có quá nhiều kẻ thù trong thành Tầm Ẩn, nên bị người ta trả thù đấy chứ?”
Khoé mắt Tần Phong Dương cũng tràn ngập ý cười: “Có lẽ vậy! Nhưng mà, ta tự nhận thấy là nhân duyên của mình vô cùng tốt, cũng không có kẻ thù. Có điều, ngày đó trước khi bị người ta đánh ngất xỉu, ta thoáng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể người đó, cũng hơi giống mùi hương của Thanh Hạm ngươi.”
Thanh Hạm cười ha ha: “Tam công tử nói đùa. Ta đã biết thân phận của Tam công tử tôn quý thế nào, mà cho dù không biết, thì ta cũng đã tiếp nhận tình cảm của Tam công tử, tốt xấu gì Tam công tử cũng từng cho ta mười lượng bạc, còn giúp ta gắp đồ ăn, thì ta làm sao có thể làm chuyện như thế được!”
Tần Phong Dương cũng cười ha ha nói: “Thì ra Thanh Hạm đã biết thân phận của ta. Có phải chính Lăng Đại tiểu thư nói cho ngươi biết không?”
Thanh Hạm cười nói: “Thân phận của Tam công tử tôn quý như vậy, kể cả tiện nội không nói cho ta, thì khí chất của Tam công tử cũng không thể che giấu được. Đúng rồi, quên chưa báo cho Tam công tử một việc. Ta và Lăng Đại tiểu thư đã thành thân. Tổ chức có hơi vội vàng, nên không kịp mời Tam công tử đến uống rượu mừng, xin thứ lỗi cho. Bây giờ nghĩ cũng thật hối tiếc, ngày đó mà có Tam công tử đến chung vui, thì rõ ràng là phúc khí lớn nhất đối với Huyến Thải sơn trang rồi.” Nàng không biết mấy lời này là nịnh bợ hay nói hươu nói vượn, nhưng dù sao, chính nàng cũng cảm thấy chơi trò này rất thú vị.
Thanh Hạm lại không để ý, sau khi Tần Phong Dương nghe đến chuyện nàng thành thân cùng Lăng Nhược Tâm, sắc mặt hắn hơi biến đổi, ý cười trong mắt nhạt đi không ít, thoáng chốc biến thành tràn ngập sự ghen ghét.
Tần Phong Dương cũng không biết mình đang ghen ghét cái gì, lại nói, chuyện đó cũng không có gì đáng hận. Thanh Hạm là nam tử, việc cưới vợ là chuyện hết sức thường tình. Có điều, không ngờ ‘hắn ta’ lại có thể cưới được Lăng Nhược Tâm mắt cao hơn đầu kia về nhà. Tuy lần trước ở thành Tầm Ẩn, hắn đã được chứng kiến Lăng Nhược Tâm tìm mọi cách bảo vệ, che chở cho Thanh Hạm, nhưng không ngờ thì ra Lăng Nhược Tâm đã sớm có tình cảm với Thanh Hạm. Hơn nữa, với dung mạo của Lăng Nhược Tâm, trên đời này chỉ sợ là không có nam tử nào không muốn cưới ‘nàng’, mà chỉ có người ‘nàng’ không muốn gả thôi.
Mặt Tần Phong Dương hơi cứng lại, cười méo mó: “Nếu vậy, phải chúc mừng hai vị rồi! Có điều hôm nay tới hơi vội, chưa kịp chuẩn bị lễ vật. Ngày khác ta sẽ chuẩn bị thật chu đáo.”
Nghe Thanh Hạm và Tần Phong Dương đối đáp với nhau, Lăng Nhược Tâm cũng thầm buồn cười. Một người hoạt bát như Thanh Hạm thật đúng là dám bịa chuyện. Hắn luôn luôn để ý phản ứng của Tần Phong Dương. Khi thấy sắc mặt Tần Phong Dương hơi biến đổi, trong lòng hắn cũng thầm cảnh giác, Tần Phong Dương này không phải là đã nhận ra thân phận thật của Thanh Hạm đấy chứ? Lại thấy khi Tần Phong Dương nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ghén ghét, hắn mới thầm thở phào một hơi. Vừa nhìn là hắn biết Tần Phong Dương chưa phát hiện ra thân phận của Thanh Hạm. Nhưng mà Tần Phong Dương này… không phải lần trước hắn nói bậy bạ với Thanh Hạm mà lại là sự thật, hắn ta thật sự bị đoạn tụ?
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Tam công tử có lòng như vậy là đủ rồi, dù sao, ta và Thanh Hạm có thể ở bên nhau, cũng phải cảm tạ Tam công tử. Nếu ngày đó Tam công tử không thiêu cánh đồng Thiên tâm lan, thì ta và Thanh Hạm cũng không phải đi núi Lung hái Thiên tâm lan. Nếu không phải đi núi Lung,