
ng cũng không thể đem một việc trái với luân thường đại lý ra nói như thật được.
“Còn nói cái gì ? Hạo Nhi! Trẫm luôn tin tưởng con như vậy, nhưng con nhìn con xem……con…… làm trẫm quá thất vọng rồi! Cho dù con không thể lấy vợ, con cũng có thể trực tiếp nói với trẫm, trẫm nhất định sẽ không trách con, nhưng các con……các con……” – trên khuôn mặt già nua của Hoàng đế tức giận đến mức đỏ lên, lộ ra những nếp nhăn.
“Phụ hoàng, oan uổng, đúng là con bị oan, con chỉ đến nháo động phòng thôi !” – Lãnh Dịch Tiêu không mở miệng không được. Nếu không mở miệng, hắn sẽ trở thành tên tiểu nhân trộm vợ sau lưng huynh đệ ! Hắn lại không gánh nổi tội danh lớn như vậy! Hắn thực sự là bị oan mà!
“Hỗn xược! Tân lang còn chưa đến, con đến làm cái gì ? Có kiểu nháo động phòng như vậy sao?” – Hoàng đế giận tím mặt. Hai tròng mắt như đang phun lửa làm cho Lãnh Dịch Tiêu ấm ức sợ hãi rụt cổ.
Nha đầu kia đang hãm hại hắn!
Lãnh Dịch Khánh sau một lúc lâu im lặng, việc nháo động phòng, hắn cũng biết, chẳng qua hắn không rõ vì sao Úc Phi Tuyết lại cố ý để Hoàng đế hiểu lầm bọn họ. Nhưng hắn cũng không nhẫn tâm vạch trần Úc Phi Tuyết, vì thế tiếp tục giữ im lặng.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng người bớt giận, thiếp thấy hình như có hiểu lầm trong đó…..” – Hoàng hậu mở miệng.
“Đủ rồi ! Còn hiểu lầm hay không hiểu lầm gì nữa! Mọi việc đã rất rõ ràng rồi! Hạo Nhi, con làm cho trẫm quá thất vọng rồi! Thôi được rồi, dù sao thì lòng của con cũng không ở đây, con đi đi! Ngày mai đi đi ! Quay về biên thành của con đi ! Hai con cũng đi đi! Trẫm không muốn nhìn thấy các con nữa !” – Hoàng đế nói dứt lời, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi.
Hoàng hậu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đuổi theo sau Hoàng đế, dùng ánh mắt tức giận trừng Lãnh Dịch Khánh một cái, cái đứa con trai không chịu thua kém ai này!
Nhìn thấy Hoàng đế Hoàng hậu đều đã bỏ đi, Úc Phi Tuyết mới thầm thở dài nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của ba huynh đệ lại biến thành lưỡi kiếm sắc nhọn, đâm rào rào về phía nàng.
“Không được giết ta, đừng có trách ta, ta……ta chỉ ăn ngay nói thật thôi……” – vẻ mặt Úc Phi Tuyết giống hệt vẻ mặt cô dâu nhỏ chịu ấm ức, lã chã chỉ chực khóc, lưu lại cho bọn hắn một bóng lưng đang chạy trốn như bay.
“Nha đầu chết tiệt kia! Dám hãm hại ta!” – Lãnh Dịch Tiêu tức giận muốn đuổi theo, lại bị Lãnh Dịch Hạo giữ chặt lấy. Bên trong đôi mắt Lãnh Dịch Hạo hàn khí đang lạnh lùng lưu chuyển, một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất.
Đêm, bất ngờ buông xuống.
Úc Phi Tuyết đặt di thư được chuẩn bị cẩn thận lên bàn, sửa sang lại mũ áo, cố ý để lại một chút manh mối để mọi người dễ dàng đi tìm nàng.
Sau đó, mới nhảy từ cửa sổ ra ngoài, lần này chỉ cần nàng “chết” thành công, nàng có thể chỗ hẹn đúng giờ, có thể gặp lại tiểu sư phụ !
Ánh trăng mông lung ôm lấy hồ nước ở hậu hoa viên trong vương phủ.
Trong di thư, Úc Phi Tuyết viết rất rõ ràng, nàng đã làm cho ba huynh đệ phải hổ thẹn, lại làm cho huynh đệ ba người tương tàn, nàng không còn mặt mũi nào để sống trên đời, xin Hoàng đế Hoàng hậu tha thứ cho nàng.
Cho nên, bây giờ đang đi chịu chết ! Một cái chết rất khẳng khái vĩ đại !
Dưới cây cầu đá, hồ nước lăn tăn, hồ nước này nối liền với sông Bích Thủy bên ngoài thành, nước sông vừa sâu lại vừa xiết, đến lúc đo dù cho không tìm thấy thi thể của nàng, cũng sẽ không có ngườ nào nghi ngờ.
Nhìn bốn bề vắng lặng, Úc Phi Tuyết cởi giầy đặt bên cạnh cầu, tạo ra dấu vết nhảy sông giả. Sauk hi hoàn thành tốt mọi chuẩn bị, nàng bắt đầu nhảy sông !
Lúc còn nhỏ nàng thường cùng sư phụ lặn xuống nước bắt cá, những việc đó phụ thân và các tỷ tỷ của nàng đều không biết.
Cho nên chiêu lừa dối này nhất định không có vấn đề!
Úc Phi Tuyết thả người, lao vào trong nước.
Lúc nhảy xuống, trong đầu của nàng xuất hiện hình ảnh xinh đẹp: chỉ cần theo dòng nước này ra khỏi vương phủ là có thể tới chỗ hẹn với tiểu sư phụ. Đến lúc đó, trời cao biển rộng, nàng có thể cùng tiểu sư phụ lưu lạc chân trời !
Nhưng mà tất cả mộng tưởng đột nhiên ngừng lại. Một tấm lưới bắt cá ngang trời xuất thế, tóm gọn lấy nàng!
Kẻ nào đặt lưới bắt cá dưới chân cầu thế này ! Úc Phi Tuyết đá cái chân bị vướng vào lưới, tức giận muốn mắng người.
Đúng lúc này, bốn bề rực lên ánh sáng chói lọi.
Lãnh Dịch Hạo ung dung ngồi dưới cầu câu cá, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt trêu tức nhìn Úc Phi Tuyết:
“Vương phi yêu dấu, nàng làm sao có thể chết như vậy được ? Nàng chết rồi, ai rửa sạch oan khuất cho chúng ta, ai cùng bản vương trở về biên thành đây ?”
“Liên quan gì đến ngươi! Có quỷ mới đi vó ngươi ! Thả ta ra !” – chân Úc Phi Tuyết bị mắc vào lưới, tay chân không dùng được sức, cả người chổng ngược treo lơ lửng trên dây.
“Cái đấy không được rồi, ta nhất định sẽ không để nàng biến thành quỷ.” – Lãnh Dịch Hạo tủm tỉm nhìn nàng, không hề có ý định cứu nàng.
Tiểu nha đầu này nghĩ rằng để lại di thư là có thể chuồn mất sao ? Không có cửa đâu ! Hắn cam đoan tối hôm nay nàng mà nhảy sông thì sẽ bị vướng vào lưới bắt cá, thắt cổ thì cột bị gãy. Nhất định không để cho nàng được như ý !
“Lãnh Dịch Hạo, ngươi thả ta xuống dưới! Nếu