
c tìm
được Ba Toa. Lúc này Ba Toa và Leon đều đã già đi, Ba Toa suy yếu nằm ở
trên giường đôi mắt trong suốt bồng bềnh đã trở nên mờ mịt.
Leon nhào tới bên giường nàng không cách nào kìm nén nước mắt mà nhỏ
giọt trên mu bàn tay tái nhợt của nàng. Ba Toa vươn tay ra nhẹ nhàng
đụng vào tóc Leon dùng giọng nói gần như mỏng manh đến nghe không rõ kêu tên Leon. Ba Toa nhớ lại lúc đó ở Lục Xâm Bảo nàng rất yêu Leon, cũng
từng tuyệt thực từ chối kết hôn, nàng bị giam một tháng, nàng biết rõ
bản thân tuyệt đối không có thể trốn thoát vận mệnh liên hôn huống chi
Leon chưa bao giờ nói yêu nàng càng không có hứa hẹn gì. Vào thời đại
kia, phụ nữ cãi lại gia đình chính là phải trả một cái giá thật lớn.
Cuối cùng nàng chỉ có thể thỏa hiệp nhưng điều kiện là hi vọng trước khi rời khỏi Lục Xâm Bảo có thể về Vương Cung uống trà chiều một lần bởi vì nàng muốn tạm biệt Leon lần cuối cùng ở đó. Nàng ăn kem chocolate hắn
đưa nhưng không có nhìn thấy chữ cái hòa tan. Nghe đến đó Leon khóc
không thành tiếng, trải qua hiểu lầm rốt cuộc có đáp án. Nhưng tất cả
đều đã quá muộn, ba ngày sau Ba Toa rời khỏi thế gian. Leon nghe người
hầu nói từ khi Ba Toa gả đến đây suốt ngày buồn bực không vui khiến cho
bệnh tật vây thân, khi biết được hắn rời khỏi Lục Xâm Bảo cũng là sau
khi kết hôn liền bệnh không dậy nổi. Leon vô cùng bi thương nếu năm đó
kem trên chocolate nóng không hòa tan, nếu Ba Toa hiểu rõ tiếng lòng của hắn như vậy nàng nhất định sẽ thay đổi quyết định bỏ trốn với hắn. Nếu
chữ trên chocolate này là cố định liền vĩnh viễn không hòa tan thì hắn
liền sẽ không mất đi cơ hội cuối cùng. Leon quyết định chế tạo một loại
chocolate cứng khiến cho nó có thể bảo quản càng lâu. Trải qua nghiên
cứu chế tạo vất vả rốt cuộc đã chế tạo thành công chocolate hương thuần
độc đáo, mỗi một khối chocolate đều khắc rõ chữ LOVE, Leon xem đây là kỷ niệm lỡ mất tình yêu của hắn và Ba Toa. Cho nên LOVE là có ý nghĩa này, nhắc nhở mọi người nếu cô(anh) thương anh(cô ấy) thì xin lập tức để
người yêu biết được cũng nhớ là yêu thật sâu đừng buông tay.
Viên Cổn Cổn lau nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, lấy ra một khối
chocolate LOVE từ trong túi áo ngủ đưa cho Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng hỏi:
“DO YOU LOVE ME?”
Hắc Viêm Triệt thật bình tĩnh nhìn mặt cô nhưng trong lòng đã là sóng
lớn mãnh liệt, chỉ thấy anh vươn tay tiếp nhận khối chocolate này dịu
dàng kiên định nói ra đáp án của mình.
“I DO.”
Viên Cổn Cổn nở nụ cười, cười đến đặc biệt xinh đẹp, xán lạn trong nháy mắt thế giới đều mất màu.
“Ngu ngốc.” Hắc Viêm Triệt ôm chặt cô, giọng run run thì thầm.
“Câu hỏi này em đã muốn hỏi anh rất lâu rồi nhưng mà em không dám hỏi,
em sợ nghe được đáp án từ chối, anh hoàn mỹ như vậy còn em bình thường
như vậy, chúng ta một trời một vực người khác đều nói anh vì trách nhiệm mới có thể cưới em, người khác đều nói anh hoa tươi em là phân trâu,
mỗi ngày nghe bọn họ nói như vậy em đều rất khổ sở nhưng lại không có
cách nào phản bác bởi vì em biết đây là sự thật. Triệt, anh ở trên cao
vô cùng tôn quý làm cho em yêu anh yêu đến rất mệt cũng yêu đến rất sợ
hãi, em sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận, hối hận cưới một người như
em, một người không đủ thông minh trợ giúp sự nghiệp của anh cũng không
đủ sắc đẹp làm anh nở mặt nhưng em thật sự rất yêu anh yêu đến đều cũng
đau rồi.” Viên Cổn Cổn nhìn anh, lần đầu tiên mở rộng lòng mình như vậy, nước mắt giống như từng hạt thủy tinh óng ánh trong không ngừng chảy
xuống từ khóe mắt cô. Hắc Viêm Triệt đau lòng lau nước mắt của cô, lộ một chút cười nhạt bất
đắc dĩ nhẹ giọng đến nói "Tiểu Bàn, cái gì anh cũng có chỉ thiếu một
mình em, em không cần phải thông minh hơn người không cần phải xinh đẹp
không cần phải có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng không cần phải có tài có
đức, em chỉ cần ngoan ngoãn để anh nâng trong lòng bàn tay đặt ở dưới
đáy lòng là đủ rồi, Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn vì sao em không hiểu từ trước
đến nay thứ anh muốn đều chính là em và cũng chỉ có em, mặc kệ em có bao nhiêu chỗ thiếu hụt anh muốn vẫn chính là một mình em cũng không tệ gì
chỉ là em không biết thôi."
"Thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn nhìn bộ dáng dịu dàng như có thể nhỏ ra nước của anh, không xác định hỏi.
"Thật, anh yêu em chỉ yêu em thôi Viên Cổn Cổn." Hắc Viêm Triệt ôm chặt
lấy cô không để cô nhìn thấy anh vì kích động mà đôi mắt đã nổi hơi
nước, thì ra bọn họ đều yêu nhau sâu đậm lại bởi vì không hiểu rõ nhau
mà phí thời gian lâu như, suýt chút nửa anh còn mất đi cô, sớm biết là
như thế này thì sao anh có thể kiên trì cái gọi là tự tôn không chịu mở
miệng nói yêu nàng cô, từ trước tới bây giờ anh đều không biết đơn giản
như cô cũng sẽ có tâm sự của mình, anh luôn cho rằng mỗi ngày cô chỉ cần có ăn sẽ thật vui vẻ thật thỏa mãn, Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn là anh không để ý đến tâm trạng của cô không để ý đến lo lắng của cô càng không để ý
tới sẽ có người dám nói lung tung ở sau lưng cô, là anh không tốt tất cả đều là anh không tốt, anh có thể tưởng tượng được khi cô cầm từng cái
áo ngủ từng cái thảm lông thêu chữ 'D