Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325264

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

ồi.” Na Tịch Liễm Diễm vừa nói vừa đi vào phòng tắm rửa tay rửa mặt.

Long Tịch Bảo đi sau lưng cô, sốt ruột hỏi “Mình có thể đi xem thằng bé không?”

“Ách…cái này…” Na Tịch Liễm Diễm hơi do dự.

“Không tiện sao?” Long Tịch Bảo mấp máy môi, vẻ mặt thất vọng.

“Không phải là không tiện, là thằng bé có tính tình không tốt, hơn nữa

cũng khác với đứa nhỏ bình thường.” Na Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng nói.

“Không sao, mình không để ý, mình thích nhất trẻ con, mình có thể đi xem bảo bối nhỏ của Liễm Liễm không?” Long Tịch Bảo nhìn cô, vẻ mặt chờ

mong.

“Vậy được rồi, chúng ta cùng đi.” Na Tịch Liễm Diễm gật gật đầu, không có cách nào từ chối vẻ mặt đó của cô ấy.

Lúc Long Tịch Bảo nhìn thấy Na Tịch Hách thì cả người đều cương cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Đây…đây rõ ràng chính là giống y hệt Hắc

Viêm Triệt.

“Hách Hách…” Na Tịch Liễm Diễm nhìn “xác” vật dụng lung tung ở trên đất, ôm lấy Na Tịch Hách ở trên giường vỗ nhẹ sống lưng an ủi nóng nảy cáu

gắt của cậu.

Na Tịch Hách mở to mắt tím xinh đẹp, cổ tròn, hai gò má phúng phính, bộ dáng vô cùng bất mãn, vô cùng đáng yêu.

Long Tịch Bảo đi qua nhìn cậu, không biết nên nooi1 cái gì.

“Hách Hách ngoan, đừng tức giận, mẹ thương.” Na Tịch Liễm Diễm ôm cậu lấy lòng, hôn lên gò má non mềm của cậu.

Na Tịch Hách a a hai tiếng quay mặt qua chỗ khác không tiếp nhận.

“Đừng như vậy mà.” Na Tịch Liễm Diễm nhỏ giọng dỗ cậu.

“Liễm Liễm, mình đi trước, ngày mai lại đến, bạn tiếp tục đi.” Long Tịch Bảo vỗ vỗ vai cô, nhẹ giọng nói.

“Được, hôm nay vất vả cho bạn, mình tiễn bạn.” Na Tịch Liễm Diễm gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Không cần, bạn chăm sóc cậu nhóc đáng yêu này đi, tự mình đi là được

rồi.” Long Tịch Bảo lắc lắc đầu, đi ra phòng, trời ạ, nếu Hắc Viêm Triệt biết tâm can bảo bối của anh biến thành “sào trúc” như vậy, còn mất trí nhớ, còn sinh cho anh một đứa nhỏ, không biết có điên lên hay không,

quan trọng nhất là, đứa nhỏ và vợ của anh đều bị người khác thu nhận

rồi…vậy….Có nên nói cho anh biết hay không….

***********************

“Đứa nhỏ? !”

Trong biệt thự xa hoa truyền ra một tiếng kêu to.

Long Tịch Bảo bịt lấy lỗ tai bất mãn nhìn Long Tịch Bác “Anh Bác, anh

kích động như vậy làm gì, cũng không phải đứa nhỏ của anh.”

“Nói cái gì đấy nhóc con chết tiệt kia.” Long Tịch Bác nâng tay cốc vào đỉnh đầu người nào đó.

“A…” Long Tịch Bảo đau kêu một tiếng, từ trên chân anh ta tuột xuống dưới chui vào trong lòng Long Tịch Hiên.

Long Tịch Hiên bế cô ấy lên trên đùi bình tĩnh nói “Lập tức thông báo Triệt.”

“Không!” Long Tịch Bảo lớn tiếng ngăn cản “Không cho nói với anh ấy, các anh nếu ai dám nói cho anh ấy biết em sẽ trốn nhà đi nữa.”

“Em có thể thử xem xem.” Long Tịch Bác nhìn cô, toàn thân phát ra khí lạnh.

“Em mặc kệ, dù sao cũng không thể nói, lúc trước là chính anh ấy không

cần Cổn Cổn, hơn nữa tuyệt tình không đi tìm bạn ấy, còn không cho người khác nhắc tới bạn ấy ở trước mặt anh ấy, đã như thế này, bây giờ chúng

ta cần gì phải nói cho anh ấy biết, hơn nữa cho dù nói thì thế nào, anh

ấy sẽ để ý sao? Anh ấy là con báo con lạnh lùng vô tình, lúc trước Cổn

Cổn đi là đúng, em thấy bây giờ bạn ấy rất tốt, cứ như vậy đi.” Long

Tịch Bảo hờn dỗi nói.

“Bảo Bảo đừng ngang bướng, em biết rõ là Triệt yêu Cổn Cổn sâu sắc như

thế nào, hơn nữa em có thể khẳng định ở trong lòng Cổn Cổn không muốn

trở lại bên cạnh Triệt không? Nếu cô ấy không có mất trí nhớ, em xác

định cô ấy sẽ không tự trở về tìm Triệt sao?” Long Tịch Hiên bình tĩnh

nói, giọng điệu có trấn ấm áp có sức làm yên lòng người.

Long Tịch Bảo mấp máy môi, không thế phản bác.

“Em nghe đây, Viên Cổn Cổn phải trở lại bên cạnh Hắc Viêm Triệt.” Long Tịch Bác nghiêm mặt nói.

“Không biết là ai nói không cho nhúng tay vào chuyện vợ chồng người ta.” Long Tịch Bảo bĩu môi nhỏ giọng nói thầm.

Long Tịch Bác lườm cô ấy một cái, “Nếu đứa nhỏ này là con của Triệt thì

đứa bé có được dị năng không phải là đùa, lúc đứa bé năm tuổi sẽ xảy ra

một ít thay đổi, giờ phút đó đứa bé phải ở bên cạnh Triệt, giống như

Triệt lúc trước cũng không rời dì Khấu một cm nào.” Edit : babynhox.

Long Tịch Bảo cắn môi, trong lòng đang đánh nhau.

"Tịch Nhi, em chỉ nhìn thấy Triệt tuyệt tình, nhưng em không biết ở phía sau tuyệt tình như vậy ẩn chứa bao nhiêu đau khổ, nếu không thấy em

nữa, anh và Hiên sẽ điên mất." Long Tịch Bác thở dài, giọng nói mềm nhẹ.

"Nhưng chính anh ấy vứt bỏ Cổn Cổn ra..." Long Tịch Bảo nhỏ giọng phản bác, rõ ràng không đủ sức.

Long Tịch Bác chỉ nhìn cô ấy, không nói gì.

Long Tịch Bảo bị anh nhìn hơi không được tự nhiên, lớn tiếng nói "Em đã biết, em dẫn Cổn Cổn về bên cạnh anh ấy được chưa."

Long Tịch Bác gật gật đầu, rất hài lòng cô ấy đã nghĩ thông.

"Nhưng không phải là bây giờ." Long Tịch Bảo bỏ ngón tay cái vào trong

miệng cắn cắn, đôi mắt to xinh đẹp lóe ra tia sáng tính kế.

"Em muốn làm cái gì?" Long Tịch Hiên dịu dàng hỏi, vươn tay lấy ngón tay cái trong miệng cô ấy ra không để cô ấy cắn.

"Không muốn làm gì, chỉ muốn cho anh ấy khó chịu hơn một chút, ai kêu

khi đó anh ta hất t


Old school Swatch Watches