
iên Cổn Cổn thì thào, từ trước đến này cô cũng chưa từng giúp anh làm gì, ngoại trừ lúc này.
"Không cần, có thư ký sẽ làm, nếu em nhàm chán có thể chơi máy tính,
hoặc là đi dạo phố, anh kêu Á Tư bảo vệ em." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt
nói.
"Em..." Đột nhiên Viên Cổn Cổn có một loại xúc động muốn khóc, nhìn anh mà không biết nên nói cái gì.
"Sao vậy? Không muốn đi? Vậy anh kêu Á Tư mua bánh ngọt về cho em?" Hắc
Viêm Triệt nhẹ giọng lại, hi vọng cô có thể biết được lòng của anh.
"Không cần, em muốn đi tìm chị Phong." Viên Cổn Cổn cúi đầu che giấu bộ dáng cô đơn của mình. Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn.
"Tìm cô ta làm gì!" Hắc Viêm Triệt hơi không vui lạnh giọng nói.
Viên Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, dường như đang chờ đợi cái gì.
"Đi đi...."Hắc Viêm Triệt quay đầu, kiềm chế bản tính bá đạo sắp bộc phát của mình.
"..." Viên Cổn Cổn im lặng, xoay người đi ra khỏi văn phòng.
Á Tư và Nhã Tư liếc nhau một cái, Á Tư mở miệng.
"Chủ nhân, tôi không biết vì sao mấy ngày nay hành vi của ngài lại kỳ lạ như vậy, nhưng ngài không cảm thấy Cổn Cổn rất không vui sao? Các người không xảy ra vấn đề gì chứ?"
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, lập tức nhíu mày lạnh lùng nhìn anh ta.
Á Tư nhìn vẻ mặt của anh thì vội vàng cúi đầu "Thật xin lỗi, là tôi vượt ranh giới rồi."
Hắc Viêm Triệt tức giận vỗ bàn, lớn tiếng nói "Tôi càng không vui hơn!"
Á Tư nuốt nuốt nước miếng, không nói gì, may mắn cái vỗ kia không có vỗ lên trên người anh ta.
Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nhíu nhíu lông mày, không nói chuyện nửa.
Viên Cổn Cổn không có đi tìm Phong Tình, mà là đi nhà vệ sinh nữ, không
biết bắt đầu từ lúc nào, lúc cô khổ sở liền có thói quen đến chỗ này
khóc, tuy thường xuyên nghe lời nói xấu về mình ở chỗ này, nhưng vẫn
thích ở trong này trút hết cảm xúc của mình. Nhưng không đợi cô ngồi
nóng mông, liền nghe thấy tiếng nói tốp năm tốp ba truyền đến, mà vấn đề thảo luận lại là mình.
"Vị phu nhân tổng giám đốc không tài không đức kia của chúng ta đã thật lâu chưa có tới công ty, các ngươi biết tại sao không?"
"Không biết, nhưng tôi đoán chắc là cuối cùng tổng giám đốc đã không
chịu nổi cô ta, vứt bỏ ở nhà, thuận tiện cho mình tìm phụ nữ khác."
"Nghe nói không lâu trước cô ta còn rời nhà trốn đi đấy, thật sự là
người xấu nhiều quấy phá, cô ta cho rằng như vậy là có thể khiến cho
tổng giám đốc chú ý, thật sự là quá buồn cười, điều kiện giống như cô
ta, cho dù có được chú ý nhưng cuối cùng cũng sẽ làm cho người ta chán
ngán, các người nói phải hay không?"
"Ha ha, nói đúng."
Viên Cổn Cổn cắn chặt môi dưới, dùng sức mở ra cửa nhà vệ sinh ra, phát ra một tiếng động lớn.
Đám người nói chuyện phiếm bị liền giật mình, tất cả đều trừng mắt nhìn cô. Edit : babynhox.
Viên Cổn Cổn nước mắt lưng tròng nhìn các cô, gằn từng tiếng nói "Rốt cuộc
là tôi đã làm mất lòng các chị ở chỗ nào, các chị phải nói lặp đi lặp
lại nhiều lần ở sau lưng tôi như vậy?" Đủ, cô chịu đủ rồi, cho dù cô và
anh khác nhau một trời một vực, vậy cũng là chuyện giữa bọn họ, vì sao
cô phải chịu được những người này sỉ nhục như vậy.
Ba người phụ nữ kia tôi nhìn cô cô nhìn tôi, không nói gì.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
"Cho dù tôi vừa xấu vừa ngốc, tôi cũng là cô gái mà Hắc Viêm Triệt lấy về
nhà, các người có thể khinh thường, nhưng cũng không nên luôn nói xấu ở
sau lưng tôi." Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa lau nước mắt, lời nói ở miệng
và nét mặt của cô hoàn toàn trái ngược.
Một người phụ nữ trong đó hừ lạnh một tiếng, nhìn nét mặt yếu đuối mặc cho người ta khi dễ của
cô, lạnh giọng nói "Cô thật sự là da dày, cô cho là tổng giám đốc vì sao muốn kết hôn với cô? Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Nếu không là vì cô có thể tùy ý đụng chạm ngài ấy, khẳng định là nữ chủ nhà họ Hắc bây giờ không phải
cô mà là một trong những người chúng tôi?"
Viên Cổn Cổn sửng sốt, lui về sau một bước.
"Cô chỉ là có số tốt mà thôi, nếu không phải vì ngài ấy không bài xích đụng chạm của cô, cô cho là dựa vào điều kiện của ngài ấy sẽ sẽ nhìn cô
nhiều hơn một cái sao? Đừng nói giỡn, xin cô soi gương đi, toàn thân cao thấp của cô có chỗ nào nhất là hấp dẫn? Bộ dạng không tốt lại tròn như
vậy, còn ngu xuẩn nửa, cô sẽ không cho rằng tổng giám đốc cưới cô vì
ngài ấy thích cô chứ? Hơn nữa... Ai biết lúc trước cô đã dùng thủ đoạn
gì làm ngài ấy lấy cô vào cửa, lên xe trước mua vé bổ sung sau, ha ha,
cô cũng đủ đê tiện rồi."
Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, bị cô ta ép lui từng bước một, cho đến khi dựa vào trên tường.
"Cô hỏi vì sao chúng tôi phải nói ở sau lưng cô như vậy, tôi nói cho cô
biết, bởi vì chúng tôi thích nói, chúng tôi yêu muốn nói, chúng tôi
chính là nhìn cô không thuận mắt, miệng ở trên người chúng tôi thì muốn
nói như thế nào là tự do của chúng tôi, cô còn có thể gọi người khâu
miệng chúng tôi lại sao?"
Viên Cổn Cổn nhìn nét mặt châm chọc của cô ta, còn có gương mặt hai cô gái phía sau cũng là khinh thường, từng
giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt.
"Nếu cô thật sự thông minh
thì nên thức thời một chút, rời khỏi tổng giám đốc, đừng làm xấu mặt
nửa, cô có biết trên thế giới này c