
i dạng này, đa số thời gian anh chỉ có thể trốn tránh cô, bởi vì anh phát hiện anh không có khả năng nhìn thấy cô ăn đồ ăn vật sẽ làm như không thấy,
Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn không có khả năng khi cô 'tiếp xúc thân mật' với đám động vật đáng chết kia thì không nổi giận, cũng không có khả năng khi
cô và người làm từng có động tác thân mật thì không hung hăng đóng gói
cô mang đi, cho dù đó là nữ, anh không có cách nào, anh thật sự không có cách nào, anh có thể cho cô tự do thì chỉ có thể là hy sinh bản thời
gian của chính mình để đổi lấy, anh cũng sắp không nhịn được nửa, muốn
phát nổ, như vậy thì làm sao để qua ngày? Thậm chí vì để cô cảm nhận
được anh 'tôn trọng' cô, anh đã không 'thân thiết da thịt' với cô vỏn
vẹn 14 ngày 5 tiếng, anh sẽ nghẹn chết, muốn cô chủ động muốn thì căn
bản là chuyện không thể, mà anh lại không muốn làm cố gắng mấy ngày nay
đều uổng phí, làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?
Một đêm này, người đàn ông và cô gái đều chưa từng ngủ, miên man suy nghĩ đến ngày mai...
Sáng sớm, ăn xong bữa sáng, lúc Hắc Viêm Triệt xoay người thì thì Viên Cổn Cổn kéo tay anh lại.
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, xoay người lại nhìn cô.
"Triệt..." Viên Cổn Cổn nhẹ giọng kêu.
"Sao hả?" Hắc Viêm Triệt bị tiếng kêu mềm mại của cô làm cho trong lòng ấm áp, đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá.
"Em có thể đến công ty với anh không?" Viên Cổn Cổn chờ mong nhìn anh.
"Em muốn đi?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, hơi không hiểu suy nghĩ của
cô, không phải là cô không thích đi sao?Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn
"Dạ."
"Vì sao? Không phải là em luôn không muốn đi sao?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.
"Em..." Viên Cổn Cổn nhìn anh, không biết nên nói như thế nào? Cô nên nói như
thế nào đây? Nói cô rất nhớ anh, rất nhớ anh? Nhưng nhiều ngày trôi qua
như vậy dường như là anh đang trốn cô, hơn nữa đã rất lâu anh không chạm vào cô rồi, có phải bởi vì chuyện cô và Bảo Bảo rời nhà trốn đi nên anh đã thất vọng về cô rồi. Edit : babynhox
Hắc Viêm Triệt nhìn cô muốn nói lại thôi, đợi đáp án của cô.
"Nếu... Nếu không tiện liền thôi." Viên Cổn Cổn buông tay anh ra, hơi xấu hổ muốn chạy trốn.
Hắc Viêm Triệt kéo cô lại "Đi thôi."
Viên Cổn Cổn xoay người nhìn nhìn anh, đột nhiên rất muốn rất muốn nói
với anh, nói với anh rằng cô thương anh bao nhiêu, cô ỷ lại vào anh bao
nhiêu, cô không thích anh thay đổi bao nhiêu, tuy rằng cô biết nói như
vậy rất hèn mọn, nhưng cô đã quen anh quản mọi thứ của cô, sắp xếp tất
cả mọi việc, bây giờ anh mặc kệ cô, mặc kệ cô rốt cuộc một ngày đã ăn
bao nhiêu đồ ăn vặt, có phải cuối cùng cũng không cần cô ở bên cạnh anh không, cái loại cảm giác này thật giống như anh đã không cần cô nữa,
chuyện rời nhà trốn đi thật sự làm cho anh tức giận sao sao? Trôi qua 2
tuần, anh vẫn không muốn tha thứ cho cô sao?
"Sao vậy." Hắc Viêm Triệt nhìn ánh mắt ủy khuất của cô, vẫn không đoán
ra trong lòng cô đang nghĩ cái gì, nhưng anh sợ nhìn thấy ánh mắt làm
cho anh không đoán ra như vậy, cái loại cảm giác này thật giống như cô
cách anh rất xa, nói không chừng một giây sau cô sẽ nói, em muốn ly hôn, em hối hận đã gả cho anh. Thì ra thứ làm người ta khó nắm bắt nhất
chính là người đơn giản, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết, rốt cuộc ở
trong cái đầu đơn giản của cô đang suy nghĩ cái gì, giống như cô vĩnh
viễn sẽ không biết, trong cái đầu âm trầm của anh đang suy nghĩ cái gì,
có phải anh nên nói chuyện rõ ràng với cô hay không?
"Không có gì." Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu lộ ra một chút cười ngọt ngào với anh.
Hắc Viêm Triệt mấp máy môi, dắt cô đi ra ngoài. Đủ, anh chịu đủ rồi, tối hôm nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cô, nói cho cô biết anh
yêu cô bao nhiêu, vì cô mà có thể không tiếc thay đổi tính tình của
mình, nói cho cô biết anh sẽ rất rất yêu cô, sẽ cưng chiều cô cả đời.
Sau đó...sau đó anh phải dốc sức 'ăn' cô, đương nhiên phải là tình huống cô tự nguyện, cô sẽ tự nguyện chứ? Sẽ chứ? Nhất định sẽ!
Viên Cổn Cổn đi sau lưng anh, nhìn nhìn bàn tay to của anh nắm chặt bàn
tay của mình, cô không muốn mất cái loại ấm áp từ nhiệt độ cơ thể bao
chặt này, tối hôm nay cô phải xin lỗi anh thật tốt, cô muốn nói anh, cô thương anh bao nhiêu, cô ỷ lại anh bao nhiêu, cô sợ hãi anh cưới cô vì
chịu trách nhiệm bao nhiêu, cô sợ hãi anh sẽ không cần cô nửa, cô sợ hãi anh không quản cô nửa, cô có bao nhiêu sợ hãi ... Cô sợ hãi sẽ có cô
gái khác cướp anh đi bao nhiêu, sau đó cô muốn dùng cách Bảo Bảo dạy
quyến rũ anh, anh sẽ bị quyến rũ không? Sẽ không? Anh còn muốn cô không?
Cứ như vậy, hai người khổ sở vì yêu, ngồi lên xe đều có suy nghĩ riêng.
"Đưa đến bộ phận Marketing." Hắc Viêm Triệt dùng ngón tay gõ gõ một phần tài liệu đặt trên bàn, nhìn cũng chưa từng nhìn nói với thư ký.
"Dạ, tổng giám đốc." Thư ký khom người xoay đi, cầm lấy tài liệu đi ra ngoài.
Viên Cổn Cổn buông tạp chí trong tay ra, đi đến trước mặt Hắc Viêm Triệt nhỏ giọng nói "Triệt, thật ra em...em có thể giúp anh."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, "Giúp amj?"
"Dạ, em có thể đưa tài liệu giúp ah, liền giống như trước đây." V