
ùng của anh làm mắt của Mặc Khải Tuyền sáng lên. Bất kì lúc nào? Như
vậy cô có thể lấy cơ hội đến gần anh, tìm cơ hội thuận tiện đem anh cột
vào giường
"Vậy anh không được chê em phiền nga"
"Tuyệt đối sẽ không" môi mỏng cong lên, anh đoán được ý nghĩ trong cái đầu nhỏ của cô
"Vậy chúng ta ngày mai đi ghi danh" Làm nghề rèn còn cần lúc nóng, cô nói
"Ừ" Anh thích cô nói "Chúng ta", cái từ này làm người ta cảm giác thật là tốt
Vì vậy, Mặc Khải Tuyền còn chưa thuận lợi leo lên giường Cận Thừa đã bị
anh đưa vào lớp học bổ túc. Rất nhanh, Cận Thừa phát hiên, cô là một học sinh rất tốt. Mặc dù mấy năm không chạm qua sách nhưng cô thông minh,
lực tiếp thu cao, cộng thêm tính bền bỉ đến cố chấp, một khi quyết định
chuyện gì sẽ dốc toàn lực hoàn thành một cách tốt nhất
Cô quyết định
thi đại học liền không còn quan tâm tới chuyện khác, trừ mỗi ngày đi
viện dưỡng lão thăm bà ngoại, còn lại thời gian không phải là ở lớp bổ
túc chính là giam mình trong thư viện, đem toàn bộ tinh lực dùng vào
việc đọc sách. Ngay cả việc "sắc dụ" kim chủ cũng bị ném ra sau gáy
Cộng thêm thành tích của anh năm đó tốt đến giáo sư tận tình khuyên bảo nghĩ muốn giữ lại giảng dạy. Được anh chuyên môn chỉ đạo, hiệu suất từ đó
đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng cô mười phần nắm chắc tham gia kì thi
Lúc có kết quả, khi phát hiện mình nước tới chân mới nhảy lại có thể thi đỗ một trường học tương đối khá, hơn nữa gần nhà lại không cần phải ở
trường, Mặc Khải Tuyền trong bụng tung hô "Vạn tuế", xoay người chui
thẳng vào trong ngực Cân Thừa cười khanh khách mãi không ngừng.
Cận Thừa hiển nhiên cũng cao hứng, anh ôm cô thật chặt, hơi thở nóng bỏng quét qua bên tai làm hồng một mảng
Thật ra thi được hay không cô cũng không quá để ý, học hay không học đại học cũng không phải là tốt như thế. Cô chân chính để ý là người đàn ông tên Cận Thừanày. Cô không muốn đột nhiên có một ngày anh yêu những người
khác, có lẽ là nam, có lẽ là nữ, vẻ thùy mị không bằng, vóc người không
bằng, xử lí việc nhà cũng không bằng, duy nhất hơn cô là người đọc sách
so với anh nhiều, cái này rất tốn
Mặc Khải Tuyền chưa từng nghiêm túc nghĩ tới mình đối với Cận Thừalà loại tình cảm gì, cô luôn luôn thuận
theo tự nhiên, cũng không cố ý câu nệ với bất kỳ thứ tình cảm nào xuất
hiện. Đối với anh là cảm kích sao? Đúng vậy. Thích sao? Đúng vậy. Yêu
sao? Không biết. Cô chưa yêu bao giờ, không biết cái gì được gọi là yêu
nhưng cô thích cùng anh ở chung một chỗ, thích anh nửa đêm đắp chăn giúp cô, thích anh mua cho cô những món quà nhỏ, những thứ đó có thể sánh
ngang quần áo trẻ em, thích vẻ mặt anh cau mày không biết phải làm gì
mỗi khi cô nghịch ngợm gây sự.......Đủ loại thích ngưng tụ thành một
không gian ấm áp, an toàn. Không nở rời xa cũng không muốn mất đi
"Muốn đi đâu ăn mừng đây?" Cô nghe được Cận Thừa đang hỏi
Lấy lại tinh thần, cô ngoắc ngoắc ngón tay: "Đi mua thức ăn trước sau đó về nhà"
Bởi vì bận việc học bổ túc mà cuốn siêu cấp bổ thận cô vất vả thu thập bị
giấu kín. Có thể cũng bị bụi bặm phủ kín rồi. Bây giờ là lúc để nó tái
xuất giang hồ.
Đêm đó, Mặc Khải Tuyền tiểu thư cuối cùng hoàn thành
việc đại sự thứ nhất, tâm nguyện được đền bù, thành công leo lên giường
của Cận Thừa tiên sinh
Ở trên ghế salon, cô trở thành người phụ nữ của anh. Anh lần đầu tiên hôn cô.....Ngô, phải nói là cô hôn anh trước.
Lần đầu tiên vuốt ve thân thể mĩ lệ của cô.Thật sự là chuyện kì lạ. Cô
trước tiên đem quần áo cởi sạch, sau đó cứng rắn áo ở trên người anh bá
vương ngạnh thượng cung. Không chỉ cởi hết quần áo của anh, còn tìm tòi
sờ soạng sáu khối cơ bụng, lớn mật khiêu khích anh
Dụ dỗ....Sau khi thành công câu dẫn dục hỏa, cảm xúc mạnh mẽ bộc phát không thể vãn hồi
3 giờ sáng, trong phòng vẫn đang tiếp tục cuộc chiến, tình huống cấp
bách. Hiện trường đã chuyển từ thư phòng chuyển tới phòng tắm lại chuyển tới phòng ngủ. Mặc Khải Tuyền cả người vô lực nằm ở trên giường lớn.
Buồn ngủ đến mắt cũng không mở nổi, ở phía trên người cô, người đàn ông
được uống canh đại bổ vẫn không chịu ngừng. Cô đã bắt đầu nghĩ tới việc
đem cuốn sách kia đi xuất bản tạo phúc cho những gia đình sinh hoạt vợ
chồng bất hòa
".........Ngừng đi mà........Để người ta ngủ........."
Mềm yếu tiếng nói có chút khàn khàn đủ thấy lúc trước cuộc chiến có bao
nhiêu kịch liệt, trình độ đã sánh ngang với KTV
"Ngoan, em muốn ngủ
cứ ngủ, anh tự mình đến" Người đàn ông không hề có chút mệt mỏi, một bên hôn cô, một bên chấn an cô, động tác mạnh mẽ cường hãn
Ô.........Mặc Khải Tuyền bị ép buộc đến muốn khóc không ra nước mắt. Anh không phải
đồng tính luyến ái sao? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Lần đầu tiếp xúc việc
hoan ái, cô làm sao chịu nổi thời gian ép buộc dài như vậy? Coi như bây
giờ cô có hôn mê bất tỉnh, đoán chừng anh còn có thể "gian thi"
Có
câu nói, lòng hại người không thể có, cô bây giờ cũng tin bởi vì cô đang phải chịu báo ứng việc làm của mình. Tất cả cũng là do cuốn bổ thận bí
kíp kia gây họa.
Ba năm thấm thoắt trôi qua, đã là tháng năm, hè chậm chạp không đến nên m