
Trên bàn ăn, bữa ăn tối phong phú hơn hẳn ngày thường, canh hải sâm thịt dê, khoai tây chiên giòn, tôm hấp lá hẹ. . . . . .
Nhưng, "Đây là cái gì?" Anh chỉ vào mâm thức ăn nhìn không thấy món bên
trong là gì.
“Heo hầm Đỗ trọng." Cô gái cười híp mắt trả lời, lấy
lòng gắp giúp anh: "Ăn thật ngon nga, mau nếm thửđi, em dựa theo sách
làm ra đó, anh có biết không, đỗ trọng thật là khó mua, chỉ có cửa hàng
thuốc bắc mới có bán. . . . . ."
Người đàn ông im lặng, trầm mặc lại
chấp nhận dùng bữa, tầm mắt lặng lẽ liếc về phía cô gái đang múc cho anh một chén to canh hải sâm thịt dê đại bổ, đẩy tới trước mặt anh, bộ mặt
đầy kì vọng nhìn anh.
Chén này cũng quá lớn đi? Là tô cỡ lớn nhất
sao? Anh không nhớkhi đi mua đồ dùng nhà bếp với cô có mua qua thứ này?
Đang định làm như không thấy, nhưng là. . . . . .
"Uống canh nhé?" Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, không ai nghĩ sẽ nhẫn tâm cự tuyệt
"Tốt" Anh đành phải đặt đũa xuống, nhắm mắt uống hết bát canh lớn kia
"Uống ngon không?" Cô chờ anh uống xong, mắt mở to đầy chờ mong nhìn anh.
Thấy anh gật đầu, lại vui vẻ giúp anh múc thêm một chén: "Vậy uông thêm
chén nữa nhé"
Cận Thừa được bồi bổ đến không còn lời để nói, nhìn Mặc Khải Tuyền cười, lúm đồng tiền như hoa mà trong lòng thầm kêu khổ.
Những đồ ăn này chuyên dùng để bổ thận tráng dương, cô mỗi ngày đều đổi
một loại, rốt cuộc là có ý gì? Là muốn cho anh dục hỏa đốt người, máu
mũi chảy ròng ròng mà chết sao?
Đột nhiên cảm giác được một cỗ chất lỏng ấm áp chạy dọc từ mũi xuống, không tốt, anh chảy máu mũi
Khẽ dương đôi mắt đẹp nhìn Cận Thừa che mũi chật vật chạy vào phòng tắm,
Mặc Khải Tuyền ngồi ngay ngắn, giữ nguyên tư thế tiếp tục dùng cơm, chỉ
cô môi đỏ khẽ cười tiết lộ cô đang đắc ý
Ăn xong khiến cả người nhiệt huyết sôi trào, máu mũi chảy điên cuồng kết thúc bữa tối. Cận Thừa liền đi thẳng vào thư phòng, đem tinh lực tràn đầy hiến dâng cho công việc.
Thế nhưng tâm nghĩ toàn điều không tốt, cô gái nhỏ đó hiển nhiên cố ý sẽ không để hắn sống tốt
Sau khi dọn dẹp chén đũa, cô ngâm mình trong
dòng nước ấm, mùi sữa tắm lan tỏa khắp phòng tắm. Xong xuôi, cô chỉ mặc
một bộ váy ngủ nửa trong suốt vội vàng tiến vào thư phòng trong tay cầm
một bình tưới đi qua trước mặt anh tới ban công chăm sóc đám hoa cỏ bừng bừng sức sống. Tiếp đó lại trước mặt anh đi ra ngoài. Vài phút sau lại
mở cửa đi vào, tự nhiên như thường tìm sách trên giá sách đọc.
Từ góc độ của anh có thể thấy rõ ràng đằng sau lớp vải mong manh kia chỉ có
một chiếc quần lót, ngay cả áo lót cũng không có. Hai đóa tuyết anh hồng diễm ở trên đỉnh tuyết phong nở rộ......
"Cái đó, tôi nói......" Anh phát ra tiếng nói trầm thấp như đàn violon dễ nghe mà còn kèm theo một tia thở nhẹ khó phát hiện
Ha ha, người nào đó cuối cùng cũng không chịu được, môi mềm khẽ nhếch, Mặc Khải Tuyền đắc ý nghĩ tiếp theo hắn không phải là muốn vọt tới trực
tiếp ăn cô?
"Anh có thể gọi em là Khải Tuyền" Cô nở nụ cười ba phần mĩ lệ bảy phần phong tình với hắn
"Khải Tuyền, tôi có việc muốn cùng em nói chuyện một chút" Hắn không thể làm
xong công việc của mình, dưới tình huống thế này, hắn còn lòng dạ nào mà chuyên chú vào công việc?
"Anh nói đi" Cô vui vẻ đi tới nằm trên bàn làm việc đối diện với anh, hai tay chống cằm lằm lộ nửa bộ ngực tuyết trắng
Bộ ngực tròn trịa như ẩn như hiện, trắng nõn no đủ, đặc biệt là hai nhũ gian còn thiếu chút nữa chọc người phạm tội.
Cận Thừa âm thầm rên rỉ, tận lực đem tầm mắt hướng tới màn hình máy vi
tính, sợ mình sẽ lại bởi vì quá kích thích mà chảy máu mũi
"Chuyện
gì? Mau nói đi" Mặc Khải Tuyền cười trộm, thân thể tiếp tục nghiêng
hướng về phía hắn, một làn hương thơm chui thẳng vào trong mũi người đàn ông, vừa thơm vừa tinh khiết giống như rượ nho được ủ từ thế kỉ 18 làm
cho lòng người cũng say
" Em có nghĩ tới tiếp tục đi học không?" Anh hít sâu, tròng mắt đen nhìn thẳng cô
"Làm gì?" Cô ghẹo đầu không hiểu nhìn anh. Người đàn ông chết tiệt, còn
không mau nhào tới ăn cô? Nói đi học gì chứ? Thật là sát phong cảnh
"Nếu như em muốn đi học lại, thi đại học thì tôi cũng không phản đối"
" Em cũng đã hai mươi tuổi, hiện tại mới thi đại học có muộn hay không?"
Cô đã nhiều năm không đụng qua sách vở, anh muốn cô đi học lại có biết
làm như vậy khiến người khác khó chịu không?
"Tuổi không là vấn đề.
Bây giờ có rất nhiều bà mẹ trẻ tuổi đã sinh con vẫn tiếp tục đi học. Chỉ cần em muốnđi học, lúc nào cũng không muộn"
"Nhưng...nếu như thi không được thì sao?"
Cũng đúng, cô không có trình độ học vấn cũng không có văn bằng, tương lai
nếu anh chán cô, cô nên sống tiếp như thế nào? Không có nghề nghiệp,
không lẽ lại quay lại nghề cũ? Vừa nghĩ tới anh có một ngày có mới nới
cũ, không muốn cô, Mặc Khải Tuyền liền thấy không thoải mái
"Thử một chút, dùng thái độ thoải mái đối mặt với nó. Cố hết sức là được rồi, huống chi còn có tôi giúp em " Anh khích lệ nói
"Giúp thế nào?"
"Đầu tiên tôi giúp em tìm một lớp ôn tập, nếu như thuận lợi có thể vượt qua
kì thi. Em không hiểu có thể đến hỏi tôi bất kì lúc nào"
Câu nói sau
c