như vậy,
anh cho em mượn phòng ở vài ngày, cũng không phải là không trả, chuyện xong
rồi, thì em sẽ đi."
"Mấy ngày?"
Ánh mắt của cô lập tức
cúi xuống thấp. Đúng vậy, phải mấy ngày, dượng hình như chỉ sợ không ai thèm
lấy cô vậy, tiệc xem mắt đoán chừng đều sắp xếp đến năm sau đi.
Nghĩ tới đây, cô nhục chí
mà ngồi xuống ở trên ghế sa lon, hai tay chống càm, rầu rĩ không vui nói:
"Vẫn là quên chuyện mướn phòng đi, đoán chừng trong thời gian ngắn là
chuyện không xong đâu."
Giang Dĩ Thành di chuyển
đến bên người cô, "Mạnh Giai."
"Ừ?" Cô liếc
anh một cái, có chút hoài nghi.
"Ở cùng với anh
không tốt sao?"
"Anh luôn làm em
sợ." Cô hơi bối rồi mà cau mày. Hơn nữa lỡ như ban đêm anh mang phụ nữ về,
cô ở đây càng xấu hổ hơn?
Trên thực tế, nghĩ đến
cảnh đó, cô đã cảm thấy cái cảm giác ngực buồn bực đã trở lại.
Anh không nhịn được mà
cười, "Là do em quá tập trung mà quên mình."
Mạnh Giai đưa tay để dưới
mặt, gật đầu, "Đúng vậy, sống một mình đã lâu cũng không quen ở cùng người
khác."
Giang Dĩ Thành đột nhiên
hơi đau lòng, kìm lòng không đặng mà sờ lên mái tóc dài của cô, gọi thật thấp,
"Tiểu Giai."
Cô kinh ngạc nhìn cô, bởi
vì trong giọng nói của anh có cảm xúc không nói nên lời, hốc mắt không nhịn
được hơi cay.
Anh đưa tay ôm cô vào
trong ngực, vỗ lưng của cô nhè nhẹ.
"Em có thể dựa vào
anh, còn có —— thật xin lỗi." Không có thể ở bên cạnh em lúc em cần có
người ở bên cạnh nhất.
"Học trưởng ——"
nước mắt không khống chế mà chảy ra, cô vùi đầu vào trong cái ôm dịu dàng lại
khô ráo của anh, hấp thu từ trên người anh phần an tâm và bao dung kia.
Anh hơi buộc chặc cánh
tay.
"Em nhớ bà nội . . .
. . ." Giọng của cô nghẹn ngào không thể tránh khỏi.
"Hôm nào cùng em đi
thăm bà cụ."
"Ừ."
Mạnh Giai đẩy anh ra, đưa
tay lau khô nứơc mắt ở trên mặt, cười lớn nói: "Để cho học trưởng chê
cười, em cũng không biết tại sao đột nhiên lại buồn quá."
"Không sao, đi rửa
mặt đi, thay quần áo ở nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Đựơc."
Cô trở về phòng cầm quần
áo tắm rửa, sau đó vào phòng tắm để tắm rửa.
Bên trong phòng khách
trong tai Giang Dĩ Thành nghe tiếng nước chảy ào ào, ánh mắt mặc dù vẫn nhìn
chằm chằm vào TV, nhưng cái gì cũng không có vào mắt.
Hẳn là nên để cho cô đến
phòng ngủ của mình tắm rửa, tắm ở bên ngoài thật sự là quấy nhiễu thần kinh của
anh.
Anh không chịu nổi mà
dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, ép mình chú ý tiết mục trên ti vi,
tuyệt đối không được nghĩ đến bộ dang nhỏ nhắn ở bên trong phòng tắm.
Bây giờ tại sao TV cũng
khó xem như vậy? Dùng sức hất hộp điều khiển ti vi trong tay ra, Giang Dĩ Thành
ngã về phía sau ghế sa lon.
"Dĩ Thành, tối nay
đi uống một chén đi, " Trần Tử Hàn bước vào phòng làm việc của bạn tốt,
trên khuôn mặt anh tuấn sáng ngời mang nụ cười bất cần đời.
Anh ấy là một trong số ít
người có thể chưa thông báo mà xông thẳng vào phòng làm việc của Giang Dĩ
Thành, trên căn bản, bởi vì anh ấy cứ năm ba ngày lại tới la cà, nhân viên ở
Xương Đạt gần như đều biết anh ấy là nhân vật thế nào.
Giang Dĩ Thành khép lại
văn kiện đã ký xong, ngẩng đầu nhìn anh ấy một cái."Cô đơn?"
Trần Tử Hàn hào phóng gật
đầu, "Đúng vậy, cô đơn khó nhịn, cô đơn một mình khó ngủ." Nói xong
leo lên bàn làm việc của anh, không đứng đắn mà nháy mắt mấy cái."Giang
tổng, đời này cậu thật sự tính làm Liễu Hạ Huệ thứ hai sao?"
"Đi." Giang Dĩ
Thành trừng mắt liếc anh ấy một cái.
Anh mới sẽ không vì bộ
mặt lạnh của anh ấy mà lùi bước, ngược lại tiến sát vào anh ấy, bộ dạng có vẻ
Bát Quái.
"Nghe nói trước đây
không lâu cậu một vị học muội đi dạo siêu thị lớn?" Tối hôm qua tham dự
tiệc bán hàng từ thiện, nghe Hà Thục Ái nói thì anh sợ hết hồn.
Bọn họ đều là đời thứ hai
của xí nghiệp nên có biết nhau, nhưng anh và Hà Thục Ái còn có thêm quan hệ bạn
học thời đại học.
"Ừ."
Trần Tử Hàn lập tức kêu
to lên, khó có thể tin mà nhìn bạn tốt."Có thật không?" Anh còn tưởng
rằng là Hà Thục Ái nói lung tung.
"Thật."
"Là tiểu học muội
nào, có khuôn mặt như thế nào?" Anh cực tò mò nha.
"Muốn biết?"
Anh ra sức gật đầu.
"Buổi
tối đến nhà tôi ăn cơm."
"Tôi không có hứng
thú với ăn cơm, nói một chút về tiểu học. . . . . ." Giọng nói bỗng nhiên
dừng lại, mặt anh có vẻ "Kỳ lạ" nhìn chằm chằm bạn tốt. "Cậu kim
ốc tàng kiều (giấu ngừơi đẹp ở trong nhà)?" Thiên hạ may mắn rồi, nhất
định là vậy.
"Cô ấy tạm thời ở
chỗ của tôi."
Trần Tử Hàn lập tức cười
vô cùng mập mờ, kề vai sát cánh với bạn tốt, "Nghe ý là còn chưa có thuận
lợi?"
Giang Dĩ Thành từ chối
cho ý kiến mà nhìn anh ấy.
Anh ấy lập tức tỏ vẻ hiểu
biết, "Tôi hiểu, làm anh em thì nhất định sẽ giúp cậu."
"Không cần cậu quan
tâm." Mình cũng không muốn biến khéo thành vụng.
"Thật không
cần?" Trần Tử Hàn mở to mắt.
"Không cần."
Anh cự tuyệt như đinh chém sắt.
"Đi đi, còn làm việc
gì nữa, phải biết tiền là vĩnh viễn kiếm không hết, mau mang tôi đến nhà cậu,
tôi muốn xem tiểu học muội đến tột cùng là có vẻ đẹp như thế nào, mà khiến cho
cậu mê thành bụi cây vạn tuế nở hoa." Trần