."
Giang Dĩ Thành cười , cất
giọng nói: "Đựơc, em không cần nấu quá nhiều, ba, bốn món ăn là đủ
rồi."
"Biết." Chỉ
chốc lát sau, Mạnh Giai đã bưng mấy món đồ nhắm đến phòng khách, đặt lên trên
bàn trà, lại đem mấy lon bia tới.
"Học muội cũng phải
uống chung nhé?" Trần Tử Hàn giơ bia tay trong hỏi.
Cô cười lắc đầu,
"Không được, tôi không quen uống cái này."
"Vậy em quen uống
gì?" Trần Tử Hàn thuận miệng hỏi.
Không nghĩ tới câu trả
lời của Mạnh Giai lại làm cho anh ấy bị sặc.
"Rượu trắng."
Cô cười ho hai tiếng, bổ sung: "Đổi nước."
Trần Tử Hàn ho lợi hại
hơn.
Giang Dĩ Thành cũng không
nhịn được cười. Cô vẫn chính là cô gái rất thú vị.
Đợi Mạnh Giai trở về nhà
bếp tiếp tục nấu ăn, Trần Tử Hàn thật vất vả mới ngừng ho khan, giọng nói mang
theo mấy phần xúc động nói: "Tiểu học muội này của cậu thật là không thể
nhìn bề ngoài." Lại còn là người ranh mãnh.
"Về sau cậu sẽ
biết."
Trần Tử Hàn dùng sức gật
đầu. Cũng đúng, cô gái có thể khiến cho anh em nhà mình động lòng, đúng là
không thể quá bình thường.
Không lâu sau, Mạnh Giai
lại bưng tới một mâm sườn kho tàu, còn rất nghiêm trang mà nhắc nhở, "Học
trưởng, Trần tiên sinh uống bao nhiêu cũng không sao, nhưng anh chỉ có thể uống
ba lon, không thể nhiều hơn."
"Tại sao?" Trần
Tử Hàn quả thật tò mò.
Giang Dĩ Thành chẳng qua
là thản nhiên nhìn cô, cũng không nói chuyện.
Mạnh Giai trả lời như
chuyện đương nhiên, "Tôi hiện tại ở chỗ của học trưởng, nếu như tôi không
ở đây, đương nhiên là không cần lo."
Bà nội nói đàn ông say
rượu là dễ dàng mất lý trí nhất, con gái phải học để bảo vệ mình.
Ánh mắt của Giang Dĩ
Thành sâu kín di chuyển.
Trần Tử Hàn không hiểu mà
há miệng, chợt hiểu đựơc ý trong lời nói của cô, không nhịn được mà cười, rồi
dùng sức vỗ vỗ một bên bả vai của bạn tốt, gật đầu nói: "Tiểu học muội lo
lắng là đúng." Khó trách Dĩ Thành đến giờ còn không có thuận lợi, ha ha.
Anh tỉnh bơ mà hung hăng
nghiền chân của bạn tốt.
Cố gắng duy trì vẻ mặt tự
nhiên, chờ Mạnh Giai rời đi, thì Trần Tử Hàn lập tức kêu đau, "Cậu đặt
chân cũng quá hung ác đi."
"Hừ." Giang Dĩ
Thành tiếp tục uống bia, lạnh lùng liếc anh chàng một cái.
"Là tiểu học muội
nói, cậu có bản lãnh thì phát về phía cô ấy đi."
Anh tự tay lấy bia, Trần
Tử Hàn lanh tay lẹ mắt mà đè lại.
"Tiểu học muội nói,
chỉ có thể ba lon, uống nữa thì vượt chỉ tiêu." Anh vừa nói vừa nhịn cười,
nhịn đến mức hai vai run lên.
Giang Dĩ Thành có chút
không được tự nhiên mà chuyển ánh mắt. Thật là —— thua cô rồi.
Mang món súp cuối cùng
lên bàn, Mạnh Giai cũng ngồi vào bàn trà bên kia bắt đầu ăn cơm.
"Tiểu học muội, tại
sao em lại tới ở chỗ của Dĩ Thành?" Anh thật sự rất tò mò, mới vừa rồi anh
đã cảm thấy nội tình không đơn giản.
Mạnh Giai suy nghĩ một
chút mới nói: "Một vài nguyên nhân riêng, tôi không tiện nói ra, xin lỗi
nha, Trần tiên sinh."
Trần Tử Hàn đương nhiên
mất mặt mà sờ sờ lỗ mũi.
Giang Dĩ Thành gắp một
miếng cà xào vào trong chén cô.
"Cám ơn học
trưởng."
Trần Tử Hàn phát hiện,
nếu như không ai chủ động mở miệng, thì tiểu học muội này chắc là sẽ không nói
chuyện, chỉ im lặng mà ăn cơm của mình, tao nhã mà phép tắc, vừa nhìn chính là
nhận đựơc giáo dục tốt.
Nhìn lại bạn tốt một
chút, ánh mắt nhìn về phía cô ấy luôn là không tự chủ mà mang theo cưng chìu,
chỉ sợ trừ người trong cuộc, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra anh có ý với
cô.
Đôi mắt đi lòng vòng,
Trần Tử Hàn di chuyển về phía vị trí của bạn tốt, tiến tới rỉ tai với anh,
"Người anh em, trận chiến này đánh không đựơc tốt đâu."
Giang Dĩ Thành gật đầu
một cái, bày tỏ mình đã biết từ lâu.
Mắt phượng xinh đẹp của
Mạnh Giai như có điều suy nghĩ, di chuyển giữa hai người đàn ông này, sau đó
khẽ nghiêng đầu, có phần hiểu ra.
Bên cạnh học trưởng vẫn
không có phụ nữ, chắc không phải là vì anh ấy yêu đàn ông chứ?
Vốn là ánh mắt trầm tĩnh
mà đột nhiên sáng người, cười híp mắt nhìn hai người đàn ông ở đối diện.
Giang Dĩ Thành chợt lạnh
run, có loại dự cảm không may.
Sau khu tiễn chân Trần Tử
Hàn nâng cốc cơm no, thì bộ dạng của Mạnh Giai ra vẻ "con nít tò mò
" ngồi vào bên cạnh học
trưởng, nháy mắt quan sát anh.
Anh nhíu mày, chờ cô mở
miệng.
Sau khi chuẩn bị hơn nửa
ngày, cuối cùng cô cũng quyết định nói thẳng."Học trưởng, có phải anh
thích Trần tiên sinh không?" Thật ra thì anh là cong à.
Mặt Giang Dĩ Thành nhất
thời tối thui. Rốt cuộc là cô kiếm đâu ra cái đáp án quỷ quái đó vậy?
Vừa thấy sắc mặt anh
không tốt, Mạnh Giai không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lui về phía sau
lặng lẽ di chuyển đi, sợ hãi nói: "Em chỉ là thấy anh và Trần tiên sinh
rất thân thiết. . . . . ." Vừa thấy anh giơ tay, cô lập tức ôm đầu, khoa
trương mà thét chói tai, "Học trưởng, em sai rồi, đừng đánh em."
Anh dở khóc dở cười, cúi
đầu nhìn tay của mình một chút, sau đó đi thịt huyệt Thái Dương.
"Mạnh Giai."
Anh đè nén tâm tình, cố gắng mở miệng dịu dàng.
"Học trưởng."
Cô đáng thương nhìn quanh từ trong khe cánh tay, "En không phải cố ý."
"Anh không thích đàn
ông."
"Thật ra