lại cho cô quá nhiều kinh sợ, cô đột nhiên hoài nghi người trước mắt không phải
là Giang Dĩ Thành mà cô biết.
Đến lúc vào cửa nhà,
Giang Dĩ Thành cũng không vội để cô xuống, mà lẳng lặng cúi đầu nhìn người
trong ngực.
Vẻ mặt cô như có điều suy
nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì mà mày nhíu lại, đôi môi hơi trề, cô gặp phải
chuyện nghĩ không ra hoặc là trong lòng có bất mãn thì vẻ mặt đều như thế,
giống như một con mèo con mê mang và phẫn uất, do dự có nên lộ ra móng vuốt
giấu ở trong tay hay không.
Anh ôm cô đến sofa ngồi
xuống, cũng thay cô cởi giầy trên chân ra.
Mạnh Giai rốt cục cũng
hồi thần lại, đưa tay muốn đẩy anh ra.
Giang Dĩ Thành vội đưa
tay buộc chặc, tránh cho cô đẩy ngã xuống.
"Buông em ra."
Cô vừa xấu hổ vừa sốt ruột.
Anh như mong muốn của cô
mà buông tay ra, Mạnh Giai đưa chân muốn xuống đất.
"Chúng ta nói chuyện
một chút."
Động tác của cô ngừng
lại, từ từ nghiêng đầu nhìn anh, trầm mặc trong chốc lát, mới nói. "Nói
chuyện gì?"
"Nói về chúng
ta."
Mặt của Mạnh Giai không
nhịn được lại đỏ lên.
"Anh thích em."
Anh nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nghiêm túc nói.
Cô chớp mắt, không lên
tiếng.
"Thích đã lâu
rồi." Anh cũng phối hợp đi xuống đất nói: "Cho anh một cơ hội chăm
sóc em có được không?"
Lần đầu tiên bị người ta
tỏ tình trực tiếp ở trước mặt, đối tượng còn là người mà mình đã từng thầm mến,
bỗng Mạnh Giai cảm giác tay chân luống cuống, đôi mắt cũng không biết nên nhìn
chỗ nào, trái tim càng lo lắng hơn.
Cho đến lúc vừa rồi, cô
còn đang hoài nghi mọi chuyện tối nay đều là do mình nằm mơ, nhưng bây giờ anh
lại rất nghiêm túc, đã vậy còn nói từ thích cô, làm cho cô ngay cả muốn làm bộ
coi như không có gì phát sinh cũng không đựơc.
Theo lý, cô nên cảm thấy
vui mừng, nhưng cô lại làm đà điểu muốn trốn tránh, cô không thích ném quá
nhiều tình cảm vào một người, thậm chí là lệ thuộc vào, bởi vì người quan tâm
cô đến cuối cùng cũng sẽ rời bỏ cô, ba mẹ, bà nội cũng thế. . . . . .
"Em. . . . . ."
Há miệng, rồi lại không biết nên nói gì, cuối cùng ảo não mà cắn cắn môi.
"Em không thích anh
sao?" Anh dẫn dắt từng bước.
Thích chứ, thậm chí đã
từng thầm mến! Ánh mắt phức tạp của Mạnh Giai nhìn anh.
Giang Dĩ Thành không thể
giải thích đựơc nhiều, nhưng ít ra thì có thể khẳng định cô không ghét anh, thở
phào nhẹ nhỏm, rồi tiếp tục nói: "Em cũng không ghét anh, như vậy thử lui
tới với anh đi."
"Tại sao rõ ràng là
anh hỏi em, nhưng lại dùng giọng tuyên bố?" Cô không nhịn được mà hỏi ra
nghi vấn trong lòng.
Anh siết chặc cằm của cô,
ánh mắt mang theo nụ cười: "Em cứ nói đi?"
Cô cảm giác mình bị người
ta đào hố rồi, còn bị người quyết định.
"Quá bất ngờ, anh
cho em suy nghĩ một chút đi." Đầu óc cô bây giờ hơi loạn, cần sắp xếp lại
một chút.
"Được." Anh
khom lưng nhặt giày của cô lên đưa đến cửa, lại mang dép tới, thả xuống dưới
chân cô. "Cả đêm xã giao em cũng mệt mỏi rồi, đi tắm, rồi ngủ đi."
"Ừ"
Đi tới cửa phòng tắm thì
Mạnh Giai chợt nhớ tới một chuyện."Em không có quần áo ngủ và quần áo tắm
rửa."
"Trước mặc của anh
đi."
Mạnh Giai cau mày, tuyệt
đối không thích đề nghị này của anh.
"Cố chịu đựng một
đêm đi."
Cô không đồng ý mà chờ
anh, nhưng cũng biết chỉ có thể như vậy.
Giang Dĩ Thành trở về
phòng tìm một áo ngủ của mình đưa cho cô.
Mạnh Giai mang theo vài
phần bất mãn mà nhận lấy áo ngủ, đi vào tắm.
Từ vòi hoa sen nước chảy
ra ào ào, cọ rửa thân thể của cô, cô bụm mặt, vì trước mắt thoát khỏi tình hình
mình nắm trong tay mà ảo não rên rỉ.
Lúc này cô tắm có hơi
lâu, bởi vì cô không muốn đi ra ngoài quá sớm, không biết phải làm sao mà đối
mặt trực tiếp với người đàn ông trong lúc bất chợt ánh mắt trở nên nóng rực.
Anh làm cho cô cảm thấy
gặp nguy hiểm, phảng phất mình là con mồi bị anh để mắt tới, mà anh đã suy tính
làm sao hạ miệng, hầm hay là thịt kho tàu, để xem anh muốn làm thế nào.
Loại cảm giác này thật sự
không tốt, cô cực kỳ không thích.
Sau đó cô liền nghĩ đến
một số người trong ngôi biệt thự ở Mỹ, vẫn đối với cô ôm một loại thù địch kỳ
lạ, cô vẫn không hiểu mình rốt cuộc uy hiếp ích lợi gì của bọn họ, rõ ràng cô
họ Mạnh, người đã đổi tổ tông.
Dùng sức lắc đầu một cái,
thở ra một hơi thật dài, cô quyết định không nghĩ nữa, ngủ một giấc thật đã, có
lẽ thức dậy sẽ phát hiện chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Lau khô nước đọng trên
người, nhìn cái áo ngủ mà học trưởng đưa, cô do dự , sau đó từ từ mặc vào, thân
thể không nhịn đựơc mà nóng rang. Trong đầu nổi lên nụ hôn và cái ôm nóng bỏng
của người đàn ông kia, lòng của cô lại không chịu đựơc mà nhảy loạn.
Đưa tay vỗ vỗ mặt của
mình, hít một hơi thật sâu, vuốt ngực, cô kéo cửa ra đi ra ngoài.
"Tắm xong."
Xông tới mặt chính là
giọng nói khiến cho cô e sợ lúc này múôn tránh cũng không kịp.
Cô nhắm mắt nhìn sang,
"Xong rồi."
"Tới đây, anh giúp
em sấy tóc."
Cô nhìn thấy máy sấy
trong tay anh, do dự một chút, vẫn là đi tới. Trực giác nói cho cô biết, nếu
như cô kháng cự, có thể anh sẽ trực tiếp tới đây bắt người, vì để tránh cho
tình huống khôn