dù sao
cũng đã như vậy rồi, dứt khoát không đi thay, có lẽ học trưởng chỉ tới xem một
chút rồi đi ngay lập tức thôi.
"Học trưởng, sao bây
giờ lại tới đây?" Hình như công ty vẫn chưa tới giờ tan sở, nhưng anh ấy
là Tổng giám đốc, không cần xin phép với ai.
Giang Dĩ Thành do dự rồi
mới nói: "Giúp anh một chuyện."
"Cái gì?"
"Buổi tối tham dự
tiệc từ thiện với anh."
Khuôn mặt của Mạnh Giai
nhất thời xụ xuống, "Học trưởng ——"cô không thích loại trường hợp đó,
hơn nữa cô rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ .
Anh im lặng, chỉ nhìn cô.
Cô vùi đầu vào hai tay,
rên rỉ một tiếng, tìm lý do, "Em không có trang phục thích hợp."
"Một chút sẽ đi
mua."
"Học trưởng, anh
không thể tìm người khác sao?" Cô tin có rất nhiều cô gái nguyện ý .
"Không tiện."
"Bây giờ em rất buồn
ngủ, hai ngày rồi không ngủ.” Cô giả vờ ủ rũ.
Giang Dĩ Thành lộ vẻ xúc
động, rồi nhíu mày suy nghĩ một lát, nói, "Đi lướt qua thôi, sẽ không mất
nhiều thời gian."
"Học trưởng, anh
không thể vô lại với em như vậy, cái này không phải là thái độ anh đi nhờ vả
người." Cô đưa tay đập hai cái lên trên bàn.
"Rửa mặt đi, rồi
chúng ta ra cửa."
Mạnh Giai mắng một câu mơ
hồ không rõ, sau đó đứng dậy đi rửa mặt.
Vì vậy trên mặt Giang Dĩ
Thành lộ ra nụ cười nhạt.
Lựa chọn lễ phục cũng
không tốn bao nhiêu thời gian, thứ nhất, Mạnh Giai không phải là người khó
chịu, thứ hai, dáng người của cô chắc chắn cũng không dễ dàng bị soi mói.
Đơn giản trang nhã, một
bộ lễ phục dài màu trắng hở vai, mang một đôi giày cao gót màu bạc, nổi bật lên
khí chất tao nhã tinh tế của cô.
Giang Dĩ Thành hết sức
hài lòng với bộ lễ phục này, làm nổi bật lên bộ ngực tròn xinh xắn của cô, eo
hình giọt nước càng lộ vẻ ngực lớn eo thon của cô.
Đợi đến khi thợ trang
điểm uốn mái tóc dài thành gợn sóng lớn, xõa ở trên bờ vai trắng nõn mịn màng,
thì nụ cười thản nhiên của cô đã câu hồn của anh đi thành công.
Anh vẫn chưa từng thấy bộ
dạng của cô qua trang phục lộng lẫy, đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp
nhỏ nhắn của cô đựơc trang điểm, thì quyết định cô vẫn nên mộc mạc khiêm tốn là
tốt nhất.
Cô chói mắt tựa như ánh
sáng rực rỡ của một viên bảo thạch, tản ra ánh sáng khiến cho không ai có thể
bỏ rơi, bất tri bất giác sẽ khiến cho người ta cam tâm trầm luân, mà anh không
muốn cùng người khác chia sẽ vẻ đẹp của cô.
Đưa tay che miệng ngáp
một cái, Mạnh Giai lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo một chút. "Học
trưởng, còn có thể chứ?"
"Có thể." Anh
đi lên trước một bước, đột nhiên cúi người ấn xuống môi cô một nụ hôn.
Trong nháy mắt đó, Mạnh
Giai đang buồn ngủ thì bay sạch trơn, khó có thể tin mà che môi của mình nhìn
anh chằm chằm.
Giang Dĩ Thành nhìn cô,
vẻ mặt tự nhiên. "Xin lỗi, vốn là muốn hôn mặt."
Chợt cô rất muốn không có
chút thục nữ mà cho anh một cước. Hôn mặt và hôn miệng khác nhau rất nhiều sao,
rõ ràng là anh chạy thẳng tới miệng của cô mà.
Đám thợ trang điểm ở bên
cạnh khẽ nghiêng đầu cười trộm. Tổng giám đốc này rất quang minh chánh đại mà
ăn đậu hủ, lấy cớ cũng không có thành ý và vô sỉ.
"Giang Dĩ Thành
——" Cô không nhịn được muốn tranh cãi.
Anh đưa tay ôm eo cô,
phát ra một tiếng cười khẽ. "Rất đẹp."
Quả nhiên là động vật dựa
vào nửa người dưới để suy nghĩ, cô xinh đẹp, thì anh cũng không nên nhào lên
hôn chứ. Cô tiếp tục trừng anh.
"Đi thôi, thời gian
không còn nhiều đâu." Giang Dĩ Thành gật đầu với người bên cạnh một cái,
rồi ôm người rời đi.
Mạnh Giai nhịn cơn tức
giận vào trong lòng, vừa ra khỏi salon trang điểm thì lập tức hất anh ra, bước
đi đến ven đường muốn bắt taxi.
"Mạnh Giai!" Anh
đuổi theo kéo cô lại, giọng nói có một chút bất đắc dĩ. "Đừng làm
rộn."
Cô lấy mu bàn tay lau môi
của mình, tức giận nói: "Sao anh lại như vậy, đây là nụ hôn đầu của em? ?
?" Cũng không duy mỹ, cũng không lãng mạn, chỉ là vì anh nhất thời thấy
sắc đẹp mà trong lòng vui vẻ, nói một cách thẳng thừng, cô tức giận nhất là
thái độ lỗ mãng của anh, mà không phải là chuyện anh cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Động tác của Giang Dĩ
Thành cứng đờ, sau đó chợt dùng sức kéo cô vào trong lòng ngực mình."Thật
xin lỗi, "
Người đang giãy giụa lại
vì ba chữ này mà sợ run lên.
"Đừng tức giận nữa
có được không?"
"Không được."
Nghĩ đến nụ hôn đầu của mình cứ như vậy mà mất đi, cô không cam lòng, hơn nữa
sao anh luôn luôn trêu chọc cô chứ!
"Vậy em hôn lại
đi."
Mạnh Giai chợt nghiêng
đầu, hai tròng mắt phóng hỏa, thiếu chút nữa hô lên ."Em không có
ngốc." Hôn lại, thua thiệt vẫn là cô nha.
Sau một khắc, thì Giang
Dĩ Thành lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà hôn cô.
Không giống với chuồn
chuồn lướt nước như lúc trước, lần này là loại cảm xúc sâu lắng cuồng loạn ùn
ùn kéo tới.
Cô giãy giụa, xác thực là
bị người siết chặt.
Lúc cô cảm thấy mình sẽ
thở không nổi mà hít thở không thông thì cuối cùng anh cũng buông môi cô ra, ấn
xuống trán của cô, thở dốc nói: "Thật xin lỗi, anh thật sự không khống chế
được mình." Anh đã nhịn quá lâu rồi.
Cô nhìn anh, ánh mắt lại
hoang mang, có mê mang cũng có tức giận, quả thật l