
a xả được không?” Trước mặt bố mẹ vợ, Lâm Thuật Chương có chút bất đắc dĩ nhìn bà vợ có lối suy nghĩ rất đặc biệt của mình, “Nói chuyện kẹp thương đeo gậy* làm như thật ấy… Em nghĩ em phóng hỏa mà không phạm pháp à?”
*thành ngữ chỉ sự mỉa mai, châm biếm trong lời nói.
“Em không giác ngộ được cao như vậy! Đến lúc đó em chỉ nghĩ đến mỗi việc đốt quách công ty của anh đi cho xong! Cho anh nghèo tới cỡ quần cộc* cũng không có mà mặc! Cho anh nuôi bồ nhí này!”
*nguyên gốc ở đây là 八一大裤衩 — loại quần cộc mặc trong quân đội, chỉ có một cỡ duy nhất.
“Úi chà… Xem cái lòng dạ rắn rết kìa chậc chậc…” Lâm Thuật Chương liên tục thở than.
“Khụ…” Ông cụ An nửa ngày không lên tiếng hắng hắng giọng rồi mở miệng: “Kẻ xướng người hoạ, hai người đang tấu nói* đấy à? ! Hai anh chị bao nhiêu tuổi rồi hả, không biết xấu hổ à!” Nói xong dời mắt về phía con gái mình nghiêm mặt nói: “Tiểu Dĩnh, con đây đâu phải giác ngộ thấp? Căn bản chính là nghiêm trọng coi rẻ pháp luật! Cách này của con là không được, đợi bao giờ có thời gian, ba bảo bác Phùng thảo luận vấn đề này với con cho ra nhẽ mới được…”
*tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
“Bác Phùng? Chính ủy Phùng hả ba?” An Dĩnh nâng trán nói: “Ba à, ba tha cho con đi… Con từng này tuổi rồi mà còn phải tiếp thu giáo dục tư tưởng cách mạng của thế hệ trước à? Dẹp đi thôi ba ơi…”
“Chính con tư tưởng lạc hậu còn trách ba bảo bác Phùng dạy bảo con?” Ông cụ An dựng râu trừng mắt nói: “Không thì hôm nào con đến chỗ anh trai một chuyến, để nó dạy con một khóa chất lượng nhất.”
Mẹ Lâm nhất thời cảm thấy thở một hơi mà cũng thắt hết cả ruột gan.
Không sai, anh ruột của bà chính là con trai cả của ông cụ An — viện trưởng Tổng viện Giải phóng quân, bố của An Hòa — An Chính Thần.
Đến tuổi trung niên rồi còn phải chạy tới chỗ anh trai xưa nay nghiêm túc nghe dạy bảo một trận… Có ấm ức không cơ chứ?!
Ông cụ này, cả đời làm cách mạng, chính là có bản lĩnh chuyện cỏn con gì cũng làm quá lên được!
Lúc này hai người Lâm Tu và Chu Mộc đã xong xuôi việc ở phòng bếp quay trở lại phòng khách, bà cụ và An Dĩnh cùng nhiệt tình kéo tay Chu Mộc sang chỗ khác tán gẫu việc nhà, còn Lâm Tu theo ba và ông ngoại sang thư phòng đánh cờ.
“Mấy hôm không gặp … Kỳ nghệ lại tiến bộ không ít đấy nhỉ.” An Quốc Huân nhìn bàn cờ ra chiều suy nghĩ mở miệng nói: “Chỉ có điều… Con hạ cờ càng lúc càng dứt khoát. Trước kia thật sự là chưa từng như thế.”
“Dũng giả vô úy*.” Lâm Tu cười khẽ lại hạ một quân cờ, “Ông ngoại, ván này con thắng rồi nhé.”
*Người dũng cảm không sợ gian khổ.
“Ha ha…” Ông cụ cười đến là khoái chí, “Xem cái dáng vẻ nôn nóng đầu óc để trên mây của cậu kìa! Nửa ngày trời cậu chỉ đợi mỗi lúc này thôi chứ gì? Nói đi, có chuyện gì?”
“Con với Chu Mộc đang ở bên nhau.” Lâm Tu từ ghế đứng dậy, dáng người thẳng tắp đứng trước mặt cha và ông ngoại mình trịnh trọng mở miệng.
“Chúng ta nhìn ra được.” Ông cụ cùng con rể Lâm Thuật Chương nhìn nhau cười. “Thế tức là, hôm nay con dẫn người về đây để xin phép phải không?”
“Vâng.”
“Ừm…” An Quốc Huân trầm ngâm một tiếng rồi nói tiếp: “Người ta con gái con đứa đi theo con, con cũng không thể để người ta ấm ức được. Thế này đi, chốc nữa cứ để ba mẹ con cùng tới chỗ Chu Mộc ở một chuyến trước đã. Xem có chỗ nào chưa chu toàn, để mẹ con nhanh chóng sắm sửa rồi thu dọn một chút, sau đó lại…”
“Ông ngoại.” Lâm Tu lẳng lặng ngắt lời ông cụ An, “Chu Mộc đang sống chung với con.”
An Quốc Huân cùng Lâm Thuật Chương đều ngẩn ra, lúc lâu sau, Lâm Thuật Chương mới thay mặt ông cụ mở miệng hỏi con trai.
“Mấy đứa đã cẩn thận cân nhắc đến kết quả về sau chưa?”
“Rồi ạ.” Lâm Tu trả lời quyết đoán mà kiên định.
Sau một hồi im lặng, ông cụ An rốt cục lên tiếng —
“Nếu đã thế, chuyện này cũng không thể gác lại được. Lát nữa con gọi điện cho nhà họ Chu, nói ngày mai thu xếp để hai phụ huynh gặp mặt đi… Nếu như hai bên đều không có dị nghị, sẵn dịp con còn đang nghỉ phép, hai đứa nhân cơ hội này làm đám cưới luôn đi.” Đã một thời gian không về nhà, ngồi đối mặt cùng bố mẹ như bây giờ, Chu Mộc lại cảm thấy có chút không quen.
Quanh chiếc bàn vuông bỗng chốc chia thành ba phe lớn — vợ chồng Lâm Thuật Chương, vợ chồng Chu Vĩ Bình, cùng với — Lâm Tu và Chu Mộc.
Theo lời ông cụ An nói, với tư cách cha mẹ đằng trai, sau khi bàn bạc, hai vợ chồng Lâm Thuật Chương cùng An Dĩnh đích thân tới nhà Chu Mộc chào hỏi.
Phụ huynh hai nhà vừa là hàng xóm vừa là người quen cũ, bầu không khí trên bàn tuy không đến mức sôi nổi ồn ào nhưng ít nhất cũng vui vẻ thoải mái. Vì thế, sau khi ôn chuyện đại khái, vợ chồng Lâm Thuật Chương liền tỏ rõ mục đích đến với cha mẹ Chu Mộc.
“Thằng bé Lâm Tu này em thật lòng quý mến… Nhưng bảo để hai đứa chuẩn bị kết hôn, có phải là… hơi nhanh quá không?” Mẹ Chu nhìn sang Lâm Tu rồi lại liếc liếc Chu Mộc, cuối cùng mới nửa mừng nửa lo quay đầu nhìn về phía vợ chồng Lâm Thuật Chương.
“Quyết định như vậy có gấp gá